“Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây…” (Giăng 14:31)
Suy nghĩ, mơ tưởng ngày đêm về một sự việc nào đó để có thể làm cho chính xác hơn là một điều rất đúng, nhưng khi chúng ta cứ nghĩ ngợi không đâu về một sự việc mà đáng ra chúng ta phải đang làm việc đó thì lại là sai. Trong đoạn Kinh thánh này, sau khi dạy dỗ các môn đồ mọi điều vô cùng quý giá, chúng ta có thể nghĩ Cưú Chúa chắc sẽ bảo họ hãy đi tản ra và cứ tiếp tục suy nghĩ, tư tưởng về mọi điều đó. Nhưng Chúa Giê-su không hề cho phép có sự mơ tưởng hão huyền, hay nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy. Khi mục đích của chúng ta là tìm kiếm Đức Chúa Trời và khám phá ý chỉ Ngài đối với đời sống chúng ta, thì sự suy tư, nghĩ ngợi đó là đúng và đáng công nhận. Nhưng khi xu hướng của chúng ta là cứ để thì giờ nghĩ ngợi tới lui về sự việc đã được phán bảo phải làm, thì điều đó không thể chấp nhận được và Đức Chúa Trời không hề ban phước cho thái độ như vậy. Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu đối lại thái độ nghĩ ngợi vơ vẩn, hão huyền đó bằng cách đẩy mạnh chúng ta vào hành động. Mạng lệnh của Ngài đối với chúng ta có thể ngụ ý như sau “Đừng cứ ngồi ở đó! Đừng cứ đứng tại đó! Hãy tiếp tục bước đi!”
Nếu sau khi Ngài đã phán với chúng ta, “Hãy đi tẽ ra trong nơi vắng vẻ…”, và chúng ta yên lặng chờ đợi trước mặt Đức Chúa Trời, thì đây chính là thì giờ trầm tư trước mặt Ngài để tìm hiểu ý chỉ Ngài (Mác 6:31). Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không bị rơi vào tình trạng suy tư hão huyền một khi Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta. Hãy để Ngài trở thành nguồn của mọi giấc mơ, mọi niềm vui mừng, và hạnh phúc, cũng hãy cẩn thận bước đi và vâng theo mọi điều Ngài dạy bảo. Nếu bạn yêu thương một người, bạn không chỉ ngồi đó và suy tư về người đó suốt ngày – bạn đi và làm điều gì đó cho người đó. Đây là điều Đức Chúa Trời mong mỏi nơi chúng ta. Suy nghĩ vơ vẩn hão huyền sau khi đã được Đức Chúa Trời phán bảo tức là dấu hiệu của sự không tin cậy Ngài.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-