“Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32)
Chúng ta cần phải học bí quyết nầy của một tấm lòng nóng cháy. Thình lình Chúa Giê-su hiện ra với chúng ta, lửa bừng cháy lên, và chúng ta được ban cho các khải tượng tuyệt diệu; nhưng kế đó chúng ta phải học duy trì bí quyết của tấm lòng được bừng cháy – một tấm lòng có thể chịu đựng xuyên qua mọi sự việc. Chính những ngày vô vị, buồn chán, với những bổn phận tầm thường chung quanh số người quen thuộc làm cho tấm lòng vừa bừng cháy của chúng ta bị tàn lụn – trừ ra chúng ta học được bí quyết ràng buộc mình trong Cứu Chúa Giê-su.
Phần lớn các sự buồn khổ mà chúng ta là Cơ đốc nhân kinh nghiệm không phải là vì kết quả của tội lỗi, nhưng vì cớ chúng ta dốt nát không biết về các luật của bản chất thiên nhiên của con người riêng chúng ta. Thí dụ, cách thử nghiệm duy nhất chúng ta cần áp dụng để có thể cương quyết cho hoặc không cho một xúc động đặc biệt nào đó xen lấn vào và luân lưu trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta tra xét cái kết quả sau cùng của sự xúc động đó sẽ là thể nào. Hãy suy nghĩ cặn kẽ đến một kết luận hợp lý và thực tế nhất, và nếu kết luận đó là một điều gì mà Đức Chúa Trời sẽ lên án, hãy lập tức dừng lại. Nhưng nếu đó là sự xúc động khơi dậy bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và bạn không để cho mối xúc động đó đi xuyên qua đời sống bạn, thì điều nầy sẽ gây nên phản ứng theo một trình độ thấp hơn trình độ mà Đức Chúa Trời muốn. Đây chính là phản ứng đã tạo nên số người không thực tế có các mối xúc động quá độ. Và khi mối xúc động càng cao thì mức độ hư hỏng càng nặng nề, nếu không được thực hành đúng theo mức độ của ý muốn. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang khuấy động lòng bạn, hãy làm mọi thứ quyết định càng nhiều thêm theo khả năng bạn, và không thay đổi hay sửa lại, và nhường mọi kết qủa đó theo như sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta không thể cứ đứng trên “núi hoá hình,” tắm mình trong ánh sáng của kinh nghiệm nầy trên đỉnh núi mãi mãi (xem Mác 9:1-9). Nhưng chúng ta phải vâng theo ánh sáng đã nhận được từ đó, và biến nó thành hành động. Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khải tượng, chúng ta phải thương lượng với Ngài, như đối với một dịch vụ, ngay tại điểm đó, mặc cho giá của công việc đó cao bao nhiêu đi nữa.
Chúng ta không thể tự nhóm lên, khi muốn,
Ngọn lửa hừng cư ngụ trong tim ta,
Gió Thánh Linh thổi và rất yên tịnh,
Trong huyền nhiệm linh hồn ta gắn bó.
Nhưng công tác hằng giờ của ý chí hiểu biết
Sẽ bừng nở bông hoa của thoả mãn không thôi. (**)
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-