“ Hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào ” (Ê-phê-sô 1:18)
Hãy nhớ rằng bạn nhận được sự cưú rỗi để nhờ đó sự sống của Chúa Giê-su được bày tỏ qua chính thân thể bạn (xem 2 Cô-rinh-tô 4:10). Hãy điều khiển tất cả nghị lực và sức mạnh của bạn để bạn có thể thành công trong từng sự việc của một đứa con được Đức Chúa Trời lựa chọn và được dự bị cho mọi sự; hãy nắm lấy bất cứ cơ hội nào đến với bạn.
Bạn không thể tự làm bất cứ điều gì để có được sự cưú rỗi cho bạn, nhưng bạn phải làm một điều gì để tỏ bày sự cưú rỗi bạn đã nhận được. Bạn phải “làm nên sự cứu chuộc” cho mình là sự cứu chuộc Đức Chúa Trời đã làm thành trong bạn (Phi-líp 2:12). Lời nói, ý nghĩ, và tình cảm của bạn trong hiện tại có là chứng cớ bạn đang “làm thành” sự cưú chuộc cho bạn không? Nếu bạn vẫn còn là một người khổ sở, hay càu nhàu, và tiếp tục làm theo đường lối riêng của mình, thì thật là cả một sự giả dối khi cũng chính bạn lại nói lên Đức Chúa Trời đã cưú tôi và làm cho tôi được nên thánh.
Đức Chúa Trời là một nhà phác hoạ kiểu mẫu, và Ngài cho phép những khó khăn, nghịch cảnh đến với đời sống bạn để xem nếu bạn có thể vượt qua khỏi được một cách đích xác không – “Cậy Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ vượt khỏi tường thành” (Thi thiên 18:29). Đức Chúa Trời không hề giấu bạn về các đòi hỏi để được trở nên con trai, con gái của Ngài. 1 Phi-e-rơ 4:12 nói, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường ” Hãy nắm lấy cơ hội – hãy làm ngay điều mà sự thử thách đòi hỏi nơi bạn. Mặc cho sự việc đó có làm bạn tổn thương đến đâu đi nữa miễn là có thể mang đến cho Đức Chúa Trời cơ hội bày tỏ sự sống của Chúa Giê-su qua thân thể bạn.
Mong rằng Đức Chúa Trời sẽ không còn nghe sự than phiền của chúng ta nữa, nhưng thấy được một sức sống thiêng liêng – một sự sẵn sàng đối diện với bất cứ việc gì Ngài mang đến trên đường lối chúng ta. Mục đích duy nhất của đời sống chúng ta là phô bày Con Đức Chúa Trời; và khi sự kiện này xảy ra, tất cả mọi đòi hỏi nói lên như ra lệnh của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đều biến mất. Cưú Chúa không hề đòi hỏi Cha Ngài với tính cách như ra lệnh, và cũng vậy chúng ta cũng không đặt ra các đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Chúng ta sống để vâng lệnh Ngài để Ngài có thể làm thành điều Ngài muốn trong chúng ta. Một khi chúng ta ý thức được điều nầy, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên bánh bị vỡ ra và rượu tuôn trào để nuôi dưỡng và bồi bổ người khác.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-