“Anh em là chức thầy tế lễ nhà vua ” (1 Phi-e-rơ 2:9)
Bởi quyền hạn nào mà chúng ta được trở nên “chức thầy tế lễ nhà vua”? Đó là bởi quyền hạn của sự chuộc tội bởi Thập tự giá của Đấng Christ đã được hoàn tất cách trọn vẹn. Chúng ta có sẵn sàng với mục đích rõ rệt là từ bỏ bản thân chúng ta và lao mình vào công tác cầu nguyện của thầy tế lễ nhà vua không? Sự tiếp tục dò xét nội tâm mà chúng ta cố gắng làm để xem mình có phải là người mà mình đáng phải như vậy hay không sẽ tạo nên một loại giáo lý Cơ đốc ích kỷ và bệnh hoạn, không phải là một đời sống đơn sơ và tráng kiện của đứa con của Đức Chúa Trời. Cho đến khi chúng ta thực sự bước vào một tình tương giao đúng và chân thật với Đức Chúa Trời, đây chỉ là trường hợp “bám vào sợi chỉ treo chuông” mỏng manh thôi, mặc dù chúng ta nói, “Thật là một chiến thắng tuyệt diệu mà tôi đã có được!” Tuy nhiên, không có một chút gì trong đó có thể cho thấy rõ phép lạ của sự cưú rỗi. Hãy phát khởi lên với một niềm tin liều lĩnh không hạn chế rằng sự cứu chuộc đã hoàn tất. Kế đó đừng lo lắng gì nữa về bản thân bạn, nhưng hãy bắt đầu làm theo điều Cưú Chúa Giê-su Christ đã phán với hàm ý, “Hãy cầu nguyện cho người bạn đến với bạn lúc nửa đêm, hãy cầu nguyện cho các người thánh của Đức Chúa Trời, và hãy cầu nguyện cho toàn thể nhân loại.” Hãy cầu nguyện với sự nhận biết rằng bạn chỉ có thể được trọn vẹn trong Cưú Chúa Giê-su Christ thôi, chứ không dựa trên căn bản của sự tranh luận: “Oâi Chúa, con đã làm hết sức con rồi; bây giờ xin hãy nghe con.”
Còn bao lâu nữa Đức Chúa Trời mới có thể rứt khỏi chúng ta thói quen bệnh hoạn vì chỉ luôn luôn suy nghĩ về chính mình thôi? Chúng ta phải đi đến điểm cảm thấy chán đến chết được về chính bản thân chúng ta, cho đến khi chúng ta không còn chút ngạc nhiên nào về bất cứ điều gì Đức Chúa Trời có thể nói với chúng ta về chính bản thân chúng ta. Chúng ta không thể với tận xuống và hiểu thấu được chiều sâu của sự nghèo nàn của chính chúng ta. Chỉ có một chỗ duy nhất mà tại đó chúng ta có thể trở nên được đúng đối với Đức Chúa Trời thôi, đó là trong Christ Giê-su. Một khi chúng ta đến được tại đó, chúng ta phải dốc đổ đời sống mình cho mọi người để xứng đáng với chức vụ của đời sống nội tâm.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-