“Các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy” (Ma-thi-ơ 7:2)
Câu phát biểu nầy không phải là một lý thuyết tình cờ, nhưng là một luật đời đời của Đức Chúa Trời. Bất cứ sự xét đoán nào bạn đưa ra thì cũng cùng một sự xét đoán đó bạn phải nhận trở lại. Có sự khác biệt giữa sự báo trả và sự trừng phạt. Chúa Giê-su nói rằng căn bản của đời sống là sự báo trả – “các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.” Nếu bạn tinh khôn và thấy được khuyết điểm của người khác, hãy nhớ rằng bạn cũng sẽ được đo lường lại đúng theo cách đó. Cách mà bạn trả thì cũng là cách mà cuộc đời sẽ trả lại cho bạn. Luật đời đời nầy áp dụng từ ngôi cao của Đức Chúa Trời xuống đến tận loài người chúng ta (xem Thi thiên 18:25-26).
Ngay cả Rô-ma 2:1 áp dụng điều nầy theo một đường lối xác định hơn nữa, bằng cách nói rằng người chỉ trích người khác cũng phạm cùng một tội như vậy. Đức Chúa Trời không những chỉ nhìn vào chính hành động, nhưng Ngài cũng nhìn vào khuynh hướng của hành động đó, bằng cách nhìn thẳng vào tấm lòng chúng ta. Bắt đầu đối với sự việc nầy, chúng ta thường không tin các lời phát biểu của Kinh thánh. Thí dụ, chúng ta có thực sự tin lời phát biểu rằng chúng ta chỉ trích người khác về các tội lỗi mà chính đó cũng là tội lỗi của chúng ta không? Lý do chúng ta thấy sự giả đạo đức, sự gian trá, và sự thiếu chân thật nơi người khác là vì mọi điều đó đều ẩn chứa trong chính tấm lòng chúng ta. Đặc tính quý giá nhất của một người thánh là sự khiêm nhường, và điều đó được chứng tỏ bằng cách người đó có thể nói lên cách chân thật và khiêm nhường, “Vâng, mọi sự đó, cùng với mọi xấu xa khác nữa, cũng sẽ tìm thấy trong tôi nếu không bởi ân điển cưú chuộc của Đức Chúa Trời. Do đó, tôi không có quyền hạn gì để đoán xét ai cả.”
Chúa Giê-su phán, “ đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Và Ngài tiếp tục phán, hàm ý rằng “Nếu ngươi thật đã đoán xét, ngươi cũng sẽ bị đoán xét đúng theo cách như vậy.” Ai sẽ dám đứng trước mặt Đức Chúa Trời và nói lên, “Chúa ôi, xin đoán xét tôi đúng như tôi đã đoán xét người khác vậy”? Chúng ta đã xét đoán người khác là tội nhân – nếu Đức Chúa Trời muốn xét đoán chúng ta theo cùng đường lối đó, chắc chắn án của chúng ta là đi vào địa ngục. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đoán xét chúng ta dựa trên nền tảng của sự tha tội lạ lùng của Thập tự giá Đấng Christ.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-