Tôi không nhớ được đã bao lần mình thấy như Chúa đang ở xa nghìn vạn dặm để rồi bất chợt nhận ra Ngài đang gần kề hơn cả không khí mình đang thở.
Kinh thánh nói trong Thi Thiên 22:3 rằng: Ngài thực sự sống và cư ngụ trong lời ngợi khen của chúng ta. Đây là một điều sâu nhiệm và phép lạ về quền năng bứt phá và sự hiện diện của Chúa khi chúng ta thờ phượng! Khi chúng ta thờ phượng, chúng ta xác nhận lẽ thật từ Lời Chúa – lẽ thật được đâm rễ vững nền trong lòng chúng ta.
Lúc tôi lên 11, Phong Trào Giê-su (Jesus Movement) rộ lên ở vùng El Paso, Texas – quê tôi. Hội Thánh mà tôi sinh hoạt bắt đầu đầy những thanh niên lập dị chân đất tóc dài. Chúng tôi cứ hát đi hát lại những bài hát chay như “Hallelujah”. Sự vận hành của Chúa thật mạnh mẽ và chân thật, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ nên thường thấy buồn tẻ và bị phân tán. Thế nhưng tôi vẫn nhớ như in lúc mình chứng kiến Đức Thánh Linh vận hành một cách đặc biệt trên đời sống dân sự. Tôi cũng thấy những học sinh trung học thờ phượng và khóc khi được nhắc nhớ về tình yêu của Chúa. Ai cũng cảm thấy ân điển và sự hiệp một giữa vòng dân Ngài.
Đêm thứ sáu nọ, khi một nhóm nhạc Cơ Đốc đang chơi bài Chúa Yêu Tôi (Jesus Loves Me, This I Know), lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong lúc quan sát những người khác thờ phượng. Tôi đã nghe người ta nói nói rằng thờ phượng là hình ảnh sống động về Phúc Âm. Đêm đó, điều này hoàn toàn đúng với tôi. Tôi thấy mọi người bộc lộ một mối quan hệ cá nhân và mật thiết với Chúa mà tôi muốn và cần có được. Một mối quan hệ mà tôi biết mình chỉ có được nhờ huyết Chúa Giê-su.
Hồi còn nhỏ, tôi còn nhớ ba mẹ tôi tập hợp chúng tôi quanh cái Piano to đùng rồi cho chúng tôi hát những thánh ca cũ rích của Hội Thánh hàng vài giờ đồng hồ. Đến 5 giờ thì kiểu gì tôi cũng đã nằm dưới cái Piano và ngủ gật rồi. Từ đó tôi cũng không nghĩ nhiều về Chúa Giê-su và Phúc Âm, nhưng đến đêm thứ sáu nọ, khi nhóm nhạc Cơ Đốc biểu diễn, Đức Chúa Trời mà chúng tôi đang hát về đã trở thành Chúa của cá nhân tôi. Lần đầu tôi cảm nhận được rằng Chúa nói với mình “Tommy à, Ta yêu con và Ta đã kêu gọi con để làm những công việc lớn cho Ta.” Tôi khóc nức nở khi nghĩ về việc Chúa của thiên đàng lại muốn cứu chuộc và sử dụng một cậu bé như tôi. Đêm đó, tôi đã dâng mình cho Chúa. Một trong những câu Kinh thánh của cuộc đời tôi là Thi Thiên 40:3: “Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, Tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta”.
Mỗi người đều được tạo ra để trở thành một người thờ phượng. Tôi tin rằng Chúa ngự và bày tỏ chính mình Ngài trong sự ngợi khen giữa vòng dân Ngài. Khi tôi viết bài hát mới và dẫn thờ phượng, tôi luôn cầu nguyện rằng quyền năng đột phá của Ngài sẽ mang những linh hồn hư mất về với Ngài – như Ngài đã làm đối với tôi.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đi học trường Kinh Thánh, và một trong những lĩnh vực tôi được học là về trận chiến thuộc linh. Lúc đầu tôi chống lại việc này vì tôi đã gặp những người dành quá nhiều thời gian để quở trách ma quỷ. Tôi nghĩ họ đã quá chú tâm vào ma quỷ. Tới nay, tôi vẫn không đồng tình với mọi điều mình thấy ở đó, nhưng thời gian trôi đi, tôi nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến và thật sự có một kẻ thù ngoài kia đang muốn hủy hoại chúng ta.
Một vài năm trước, khi tổ chức một buổi nhóm thờ phượng ở Zambia – vùng quê nghèo kế bên, tôi cảm thấy bóng tối đang vây quanh chúng tôi – sự nghèo nàn, tuyệt vọng, đói kém, lạm dụng, bạo lực. Mỗi đêm, chúng tôi thờ phượng Chúa hơn một giờ đồng hồ cho tới khi chúng tôi bắt đầu giảng Phúc Âm. Chỉ khi đó, chúng tôi mới cảm nhận thấy được sự đột phá thực sự trong tâm linh, và chúng tôi đã thấy hàng trăm người quay về với Đấng Christ.
Qua sự kiện đó và những sự kiện tương tự, tôi bắt đầu nhận ra rằng thờ phượng là cách để Chúa đánh trận cho chúng ta. Có thể bạn đã nghe câu chuyện của Giô-sa-phát. II Sử ký 20:22 chép rằng: “Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân Am-môn, Mô-áp và người ở núi Sê-i-rơ, và khiến đám quân ấy bị thảm bại.” Thật là một kế hoạch tác chiến kỳ lạ, nhưng Đức Chúa Trời đã giành chiến thắng cho họ. Một điều gì đó không giống với bất kỳ điều nào khác – vốn có trong sự thờ phượng – giúp chúng ta có thể bắt gặp quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu chỉ nói với ai đó rằng đừng lo lắng, đừng kiêu ngạo, đừng vị kỷ, đừng sao nhãng, bất an, đừng trói buộc và quá thiên về vật chất thì chẳng ích chi. Nhưng sẽ rất ích lợi nếu bạn bảo ai đó hãy bắt đầu thờ phượng đi. Khi chúng ta ngửa trông nơi Chúa Giê-su, chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng Chúa đã mở gông cùm của những điều này trong đời sống chúng ta.
Thờ phượng là công bố về sự yếu đuối của chúng ta và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Tôi thách thức rằng vào lần tới, dầu khó khăn, hãy quyết định trở thành một người thờ phượng và để quyền năng đột phá của Chúa đánh trận cho bạn.
Khi chúng ta thờ phượng thì Đức Chúa Trời không thấy được sẽ hành động, làm những điều thấy được và quyền năng cho chúng ta. Chúng ta được sửa đổi, được tươi mới và bổ sức; chúng ta thấy được niềm vui không nói được thành lời và sự bình an không sao diễn tả.
Chúng ta phát hiện ra sức mạnh đột phá của Đức Chúa Trời – thứ sức mạnh cho phép chúng ta bước đi trong lẽ thật, sống trong sự hiện diện của Ngài và nhìn Ngài đánh trận cho mình.
Đó là cách chúng ta phô bày vẻ đẹp của Phúc Âm, nhận lãnh nhiều phước hạnh từ Ngài đồng thời cũng là một nguồn phước cho thế gian.
– Nguồn: billygraham.org –
– Tác giả bài viết: Tommy Walker –
– Người dịch: Hoàng Xoa –