“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người ”(1 Cô-rinh-tô 10:13)
Từ ngữ cám dỗ đối với chúng ta ngày nay đã trở nên có ý nghĩa của một điều gì xấu xa, và chúng ta có khuynh hướng dùng từ ngữ nầy một cách sai lầm. Sự cám dỗ chính nó không phải là tội lỗi; nó là một sự kiện mà chúng ta buộc phải đối diện cách đơn giản qua các đức tính của con người. Không bị cám dỗ có nghĩa chúng ta đã bị quá sỉ nhục đến đỗi chúng ta đã ở phía dưới làn mức của sự khinh bỉ. Nhưng nhiều người trong chúng ta đã đau khổ vì những cám dỗ mà đáng ra chúng ta không hề phải bị như vậy, bởi vì rất đơn giản là chúng ta đã từ chối để cho Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên trình độ cao hơn nơi mà chúng ta sẽ đối diện với các cám dỗ có tính cách khác hơn.
Bản chất bên trong của một người, tức điều mà họ có như một sở hưũ bên trong họ, và khía cạnh thuộc linh của con người đó, tất cả mọi sự nầy sẽ quyết định cho điều mà người đó có thể bị cám dỗ bên ngoài đời sống thực tế. Sự cám dỗ thích nghi với bản chất thật của người bị cám dỗ và tiết lộ khả năng có thể của bản chất đó. Thực ra mỗi người tự quyết định hoặc tự đặt mức độ của sự cám dỗ cho chính mình, bởi vì sự cám dỗ sẽ đến với người đó đúng theo trình độ của bản chất kiểm soát nội tâm của người đó.
Sự cám dỗ đến với tôi, đề ra một lối tắt làm cho tôi có thể nhận thức được mục tiêu cao nhất của tôi – nó không điều khiển tôi hướng về điều mà tôi hiểu là xấu xa, nhưng về điều mà tôi hiểu là tốt đẹp. Sự cám dỗ là một điều gì làm cho tôi bị bối rối trong một lúc nào đó, và tôi không biết có một điều gì đó đúng hoặc sai. Khi tôi hàng phục sự cám dỗ, thì tôi đã làm cho sự ham muốn trở nên chúa của tôi, và sự cám dỗ chính nó trở nên là chứng minh cho thấy sự sợ hải của tôi đã ngăn ngừa tôi khỏi rơi vào tội lỗi vừa qua.
Sự cám dỗ không phải là điều mà chúng ta có thể trốn thoát; thực ra, nó rất cần thiết cho đời sống của một người có đầy kinh nghiệm tốt đẹp trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Hãy cẩn thận về ý nghĩ chỉ có bạn bị cám dỗ và không có ai khác nữa – điều mà bạn trải qua chỉ là sự thừa hưởng tự nhiên của loài người, không phải là một điều gì mà không có ai trước đây đã trải qua. Đức Chúa Trời không cưú chúng ta khỏi sự cám dỗ – Ngài chống đỡ cho chúng ta ở giữa sự cám dỗ (xem Hê-bơ-rơ 2:18 và 4:15-16).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-