Hôn nhân của Martin và Katharina là những ân cần, vui vẻ; cả những thất vọng và buồn bã đồng sẻ chia. Hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió; có những gập ghềnh và trắc trở nhất định. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng gần 21 năm trời, hai người đã trở nên một, yêu thương nhau với chủ đích, lòng mến khách, ân điển và sự tận tâm. Chính Luther đã từng nói “Không có mối thông công nào yêu thương, quyến rũ và thân mật hơn một cuộc hôn nhân hạnh phúc”. Martin và Katharina đã có một hôn nhân hạnh phúc mà chúng ta có thể học hỏi – một di sản về tình yêu thương, sự tôn trọng và cam kết không phai nhạt theo sóng gió thời gian.
Ban đầu, Martin Luther không có dự định kết hôn. Tuy vẫn giảng dạy về thần học về hôn nhân và đời sống vợ chồng một cách rất rộng rãi và hăng say nhưng ông vẫn khẳng định rằng hôn nhân đơn giản là không dành cho ông. Trong thư gửi một người bạn, ông viết: “Không phải vì mình vô cảm với những rung động của thể xác hay có trái tim sắt đá, nhưng vì mình không mong chờ [kết hôn], và lúc nào cũng mong được tử vì đạo”.
Tất cả đều thay đổi khi Katharina bước chân đến ngưỡng cửa nhà Martin Luther. Sau 18 năm ở trong một tu viện khép kín, đêm nọ, Katharina cùng với 11 nữ tu khác đã bí mật trốn đi trên một chiếc xe ngựa. Bị cáo trách bởi những bài viết của Martin Luther – đặc biệt là những bài viết lên án chế độ tu viện với kiểu đức tin dựa trên việc làm, các nữ tu đã rũ bỏ lối sống duy nhất mình từng biết đến. Cảm thấy phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ, Martin nhận làm người mai mối cho những cựu nữ tu cơ hàn, đảm bảo rằng mỗi người sẽ tìm được một tấm chồng phù hợp.
Hai năm sau cuộc chạy trốn đầy mạo hiểm, duy nhất một nữ tu vẫn còn độc thân: Katharina. Từ chối kết hôn với người nam mà Martin giới thiệu, bà đưa ra lời gợi ý đầy thách thức: Bà đề nghị Nhà Cải Chính vĩ đại kết hôn với mình.
Martin Luther và Katharina von Bora kết hôn chẳng bởi tình yêu. Mình vào cái ngày họ bước qua bậc cửa ngôi nhà với tư cách là chồng vợ, mỗi người đều có một mục đích của riêng mình. Katharina kết hôn để tồn tại trong một xã hội nghiệt ngã đối với phụ nữ còn Martin kết hôn vì trách nhiệm đối với Katharina cũng như để thực hiện thần học về hôn nhân mà ông đã giảng dạy vô cùng hăng say. Cuộc hôn nhân của họ ban đầu khác xa so với những kỳ vọng ngút trời đầy lãng mạn trong thế kỷ 21: “Chỉ cái chết mới có thể chia lìa đôi ta”. Mặc cho mọi điều tưởng chừng như không thể đó, cuộc hôn nhân giữa Martin và Katharina đãnảy nở thành môt câu chuyện tình yêu chân thành, thủy chung và nhẹ nhàng.
Khi bắt đầu nghiên cứu và viết về cuộc sống hôn nhân của Martin Luther và Katharina, tôi không kì vọng rằng một câu chuyện đã 500 tuổi nhà Luther lại có thể dạy cho mình bất cứ điều gì về hôn nhân đương thời, và tôi cũng chẳng hòng mong đợi họ có thể giúp tôi hiểu được cuộc hôn nhân 20 năm của chính mình. Nhưng hóa ra là, dù đã kết hôn từ 5 thế kỉ trước, câu chuyện của vợ chồng Luther vẫn còn liên hệ đến ngày nay.
Đây là ba bài học từ vợ chồng Luther mà chúng ta nên cân nhắc trong cuộc sống hôn nhân hiện đại của chính mình:
Trở nên “một thịt” là cả một quá trình
Vào cái ngày họ nói “Tôi đồng ý”, Martin và Katharina Luther gần như vẫn là hai người xa lạ. Vào đêm tân hôn, Katharina đã sốc khi phát hiện ra rằng cả năm trời Martin chưa thay chiếu (giống như ngày nay không thay ga giường)! Về phần mình, Martin thú thật rằng mình đã thức dậy và bàng hoàng khi thấy hai bím tóc trên gối” bên cạnh mình. Ở độ tuổi 46, những thói quen của lối sống độc thân lâu năm thật khó để Martin có thể thay đổi.
Những bộ phim Hollywood đã khiến chúng ta tin vào những câu chuyện về “tình yêu sét đánh” và “sống hạnh phúc trọn đời”, nhưng thực tế là việc “trở nên một thịt” trong hôn nhân là một quá trình liên tục và kéo dài trọn đời chứ không phải là thay đổi trong tích tắc.
Katharina và Martin Luther không phải sinh ra để dành cho nhau. Cả hai đều ương ngạnh, bảo thủ và dễ phán xét. Martin thấy Katharina hợm hĩnh. Katharina thì cho rằng Martin là một kẻ vô cảm. Ông nóng tính và bị ám ảnh với tình trạng sức khỏe của mình. Bà là một người hay lo lắng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, họ dần tin tưởng và thấu hiểu nhau hơnđể rồi xích lại gần nhau hơn trong hôn nhân. Cuộc hôn nhân 21 năm là một quá trình mà họ ngày càng trở nên một thịt.
Đừng cho rằng sự cam kết là ngẫu hứng
Sau nhiều năm trong hôn nhân, Martin Luther thừa nhận những thách thức trong cuộc sống gia đình. “Hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận lợi, nó là một điều khó đoán biết”, ông thừa nhận với những người dùng bữa tối cùng hai vợ chồng. “Mỗi người phải cam kết với hôn nhân”. Sự cam kết. Đó là một từ mà chúng ta sử dụng rất nhiều khi nói tới hôn nhân, nhưng sự cam kết trong hôn nhân nghĩa là thế nào trong cuộc sống thường ngày?
Khi kết hôn, vợ chồng Luther phải đối mặt với những chống đối đáng sợ từ cả bạn bè và kẻ thù. Không một người bạn nào của Martin Luther chúc mừng hoặc ủng hộ đám cưới của ông với Katharina. Và Katharina, từng là một nữ tu, lại cưới một người từng là thầy tu, phải chịu những lời đàm tiếu cay nghiệt, bị xem như là một người đi quyến rũ người khác, một kẻ phản bội Đấng Christ. Điều này diễn ra hằng năm trời sau khi họ kết hôn. Những cặp đôi khác có thể đã vấp ngã dưới sức ép tấn công dữ dội như vậy. Nhưng Martin và Katharina vẫn cam kết với nhau, ngay cả khi dường như cả thế giới quay lưng lại với họ.
Họ cũng thể hiện sự cam kết yêu thương rõ ràng thông qua những hành động nhỏ nhưng đầy chủ ý. Khi Martin bị ốm vì sỏi thận trong lúc đang đi xa, Katharina nhanh chóng chế thuốc và tức tốc đi xe ngựa đến để chăm sóc cho chồng. Trong lá thư gửi vợ trước khi chết, Martin nói với Katharina rằng ông mang một con cá hồi về làm quà– có thể đây không phải là một cử chỉ lãng mạn trong thế kỉ 21, nhưng đối với một người vợ, người mẹ phải chăm sóc gia đình và chuẩn bị bàn ăn mỗi ngày, đây thực sự là một món quà đáng trân trọng. Katharina và Martin hy sinh vì nhau, chăm sóc nhau và sẵn sàng chấp nhận bị người pháp làm phiền. Đối với họ, sự cam kết nghĩa là yêu thương có chủ đích trong mọi việc lớn nhỏ.
Mở lòng và mở cửa đón khách
Khi cưới nhau, cuộc cãi vã đầu tiên giữa hai vợ chồng tôi là về bố mẹ của anh. Sau khi kết hôn một tháng, Brad cho tôi biết là bố mẹ của anh sẽ đến thăm chúng tôi. Anh báo với tôi là họ sẽ ở đây cả cuối tuần dài dằng dặc, sau đó thứ hai mới bay về Minnesota (nơi họ sống). Tôi đã nổi đóa với chồng vì chỉ thông báo kế hoạch mà không bàn bạc với tôi trước. Nói thật, tôi không thích tiếp đón bố mẹ của anh chỉ một tháng sau khi kết hôn như vậy.
Giờ đây tôi tự cười bản thân mình, đặc biệt khi tôi nghĩ đến việc Katharina thường xuyên phải tiếp đón 50 vị khách cùng lúc, đa phần đến mà không báo trước. Gia đình Luther từng sống trong tu viện, và Martin thường mời hàng tá bạn, học sinh và những nhà cải chánh đến và ở nhà của họ tại Wittenberg. Mỗi đêm, rất nhiều người đến ăn tối cùng vợ chồng Luther và con cái, và người chuẩn bị mọi thứ là Katharina – bà phải đảm bảo rằng mọi người có một nơi sạch sẽ và thoải mái để ngủ qua đêm.
Chúng ta chỉ nghĩ là sẽ chuẩn bị chỗ ở cho người bạn đời của mình nhưng thường quên rằng hôn nhân sẽ mang nhiều người xa lạ bước vào trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có thể sẽ phải chuẩn bị để đón tiếp một ông bác khó tính trong Lễ Tạ Ơn, một ông sếp hay tranh luận trong buổi tiệc nướng sau vườn nhà hoặc hai vị song thân lo lắng thái quá vào cuối tuần. Hôn nhân nghĩa là chúng ta phải mở lòng và mở cửa để đón tiếp những người quan trọng đối với bạn đời của mình, ngay cả khi điều đó gây bất tiện cho chúng ta.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Hôn nhân của Martin và Katharina là những ân cần, vui vẻ; cả những thất vọng và buồn bã đồng sẻ chia. Hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió; có những gập ghềnh và trắc trở nhất định. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng gần 21 năm trời, hai người đã trở nên một, yêu thương nhau với chủ đích, sự thân thiện, ân điển và sự tận tâm.
Chính Luther đã từng nói “Không có mối thông công nào yêu thương, quyến rũ và thân mật hơn một cuộc hôn nhân hạnh phúc”. Martin và Katharina đã có một hôn nhân hạnh phúc mà chúng ta có thể học hỏi – một di sản về tình yêu thương, sự tôn trọng và cam kết không phai nhạt theo sóng gió thời gian.
Tác giả bài viết: MICHELLE DERUSHA
Nguồn: christianitytoday.com
-Người dịch: Trịnh Quế-