Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Người đối thoại với trang 316news lần này lại là nhà truyền đạo nổi tiếng thế giới, Carl-Gustav Severin. Lần này, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc về ông trong một bối cảnh khác, không chỉ như một nhà giảng đạo và hầu việc Chúa, mà như một con người ở sau cánh gà.
Nếu nói gọn trong ba từ thì Carl Gustav là người thế nào trong gia đình?
Đồng cảm, yêu thương và lo lắng.
Cũng gói gọn trong ba từ thì ông là ai trong Hội thánh?
Năng nổ, năng nổ và năng nổ.
Thế còn vợ ông?
Quyến rũ, quyến rũ và quyến rũ. (Cười).
Câu Kinh thánh ông thích?
Philip 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ.
Ba quyết định quan trọng trong đời ông là gì?
Thứ nhất là sự cứu rỗi của tôi. Thứ hai là chọn người vợ đúng. Thứ ba là chọn đúng Hội thánh. Trường hợp của tôi là Hội thánh Lời Sự Sống.
Khẩu hiệu trong đời ông là gì?
Tận hiến, trung tín và chịu đựng. Bởi tôi nghĩ rằng nếu bạn tận hiến Hội thánh, nếu Hội thánh đối với bạn chỉ là trò tiêu khiển thì bạn sẽ không hạnh phúc. Hội thánh là cuộc sống của tôi, Hội thánh là sự sống. Bởi tôi trung thành và trung tín Hội thánh tôi còn cần chịu đựng nữa. Sau 10 năm tôi sẽ không bỏ Hội thánh mà đi. Tôi phải ở đó.
Ông đi nhiều nơi, xin hãy kể câu chuyện buồn cười nhất trong những chuyến đi phục vụ.
Ôi, có nhiều lắm. Có lần tôi rời khỏi Gruzia. Tôi vào toilet trên máy bay, rồi cởi giày…
Sau khi trở về chỗ ngồi tôi cúi xuống ghế để tìm giày, chẳng thấy đâu. Tôi hỏi cô tiếp viên có thấy giày tôi đâu không? Họ nói ko biết. Sau vài phút cô ta quay lại: “Rất lấy làm tiếc có lẽ đã bỏ quên giày của ông tại Tbilisi. Khi ông đang trong toilet thì chúng tôi nghĩ là đây không phải là giày của hành khách.” Vì vậy, khi máy bay hạ cánh có một chiếc xe đặc biệt chờ đón tôi.
Trời mưa, tôi không có giày đi tới xe buýt. Tới sân bay người ta cho tôi ngồi lên ghế dành cho người tàn tật rồi đưa tôi đến khu dành cho người bị mất đồ. Họ cho tôi là bị tâm thần và nói dối. Cuối cùng họ cũng gọi được phi công và ông ta xác nhận đôi giày của tôi trên máy bay của họ. Tôi được cấp tiền để mua giày mới, còn đôi cũ sau hai tuần tôi nhận lại. Có lẽ đây chưa phải là câu chuyện buồn cười nhất, nhưng là câu chuyện nhớ nhất.
Đất nước nào đóng cửa nhất với Tin lành và tại sao?
Tôi nghĩ rằng nơi phức tạp nhất là Bắc Triều, bởi ở đó có nhà độc tài ngăn cản. Tôi cho rằng mọi thứ đều có thể khi dân của họ cũng như các dân khác cởi mở cho Tin lành.
Sự tỏ ra cuối cùng ông nhận được là gì?
Đức Chúa Trời sẽ nhấc lên nhiều người rao truyền Tin lành tại Armenia và sai họ đi khắp thế giới.
Chúng tôi cần làm gì để được phục hưng?
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cầu nguyện. Mọi người cần bắt đầu lại cầu nguyện và tìm kiếm Chúa và những người truyền đạo cần rao truyền Tin lành mạnh mẽ. Lester Samral đã từng nói: “Bạn nhận được những gì bạn rao giảng”. Khi bạn rao giảng mạnh mẽ điều gì đó sẽ xảy ra. Bạn rao giảng sự chữa lành thì người ta được lành. Bạn rao giảng sự cứu rỗi, người ta nhận sự cứu rỗi. Tôi cầu nguyện để các nhà truyền giảng rao giảng Tin lành mạnh mẽ bằng sức mới. Để họ mạnh mẽ cầu nguyện cho người bệnh và mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi tin rằng khi đó Đức Chúa Trời sẽ khởi sự làm những việc vĩ đại.
-Người dịch: Việt Hải-
Nguồn: 316news.org