Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Qua chương trình truyền hình “Ngôi nhà Đức tin”, mục sư Hội thánh “Lời Sự Sống” tại Armenia – mục sư Artur Simonan đã trả lời phỏng vấn sau khi Anna, con gái họ qua đời ở độ tuổi 21. Khi trò chuyện cùng Maksim Maksimov, mục sư đã kể về trải nghiệm mà gia đình ông đã trải qua cũng như trận chiến và điều mà Chúa đã bày tỏ cho họ vào thời điểm đó.
Chúng tôi xin tường thuật lại buổi phỏng vấn cùng mục sư vào tháng 4 vừa qua.
Khi nào mục sư sẽ cởi mở với sự an ủi? Tôi hiểu rằng tất cả đều muốn an ủi mục sư. Nhưng mỗi con người đều trải qua giai đoạn nào đó – không chấp nhận, vật lộn, khước từ nhưng rồi cũng sẽ đến hồi kết. Vậy khi nào sẽ đến đúng thời điểm để mục sư ra khỏi trạng thái hiện nay?
Tôi hiểu đoạn Kinh thánh nói về việc Ra-chên không muốn được an ủi. Trong hoàn cảnh đó, Chúa muốn an ủi bà nhưng bà ấy không muốn. Tôi nghĩ rằng điều này có ý nghĩ gì đó.
Đầu tiên nó liên hệ với gia đình. Bạn không thể tự an ủi mình rồi nói Ha-lê-lu-gia, mọi việc đều ổn. Nếu như người vợ chưa được an ủi, thì tôi không thể. Tôi nghĩ rằng sự an ủi cần sự đồng thuận của cả gia đình. Có những mức độ an ủi khác nhau: Thứ nhất là biết được rằng con gái mình trên thiên đàng. Tôi không thể tưởng tượng được những người trong thế giới này trải qua sự mất mát người thân khi họ không có sự an ủi này. Nhưng chúng tôi biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại con gái của mình. Chúng tôi đã qua mức độ này và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mức độ thứ hai là thương nhớ. Chúng tôi buồn và bắt đầu thương nhớ con gái mình. Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta điều này để chúng ta tưởng nhớ và không thể làm gì khác được. Chúng tôi nhớ nó, một cô bé kháu khỉnh, khôn ngoan, cháu nó là người bạn của tôi. Cũng có cả những giọt nước mắt. Khi Anna ra đi, mọi người đến và muốn ở gần chúng tôi, nhưng thật sự là tôi chỉ muốn ở một mình và khóc. Nước mắt là sự an ủi lớn nhất, nhiều người nói rằng đó như là những lời cầu nguyện. Tôi đã viết ra nhiều điểm rằng khi nước mắt rơi, chúng ta không cần phải ngại ngùng. Đây sự đau buồn và khóc là việc bình thường. Không có sự đau buồn, con người sẽ trở lên ích kỷ. Sự đau buồn là thầy của chúng tôi, nó mở mắt chúng tôi.
Hãy nhớ lại Hội thánh đầu tiên, khi họ chôn Ê-tiên thì cả Hội thánh đều đau buồn. Khi Anna từ biệt chúng tôi, cả Hội thánh chúng tôi đau buồn, rất nhiều người viết thư cho chúng tôi và chia sẻ nỗi buồn. Tôi có thể trả lời rằng: “Không cần phải đau buồn, hãy vui mừng, Anna đang ở trên thiên đàng”. Tang chế là tinh thần, còn sự đau buồn đến từ Đức Chúa Trời. Tôi không nói với mọi người là đừng đau buồn gì cả, bởi vì qua điều này họ sẽ được tăng trưởng, đặc biệt là những người trẻ tuổi, bạn bè của Anna, họ sẽ trưởng thành hơn. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng đừng sợ đau buồn, đừng vứt bỏ cảm xúc này. Hội thánh đầu tiên đã từng buồn, trong Kinh thánh chúng ta tìm thấy Chúa Giê-su cũng buồn, và đây là một điều bình thường. Tất nhiên có thái cực tôn giáo khi người ta không ra khỏi trạng thái này, nhưng chúng ta phải tìm được điểm vàng ở giữa. Giữa sự vui mừng và sự đau buồn, cả hai đều đến từ Chúa. Kinh thánh nói rằng: “Hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc”.
Khi chúng ta đi trong trũng khóc lóc, chúng ta sâu sắc và càng sâu sắc hơn. Những người trải qua nỗi đau thường là những người sâu sắc. Tôi chưa từng nhìn thấy những người trải qua sự đau buồn mà rời bỏ Đức Chúa Trời. Sự đau buồn giống như cái neo giữ chúng ta trong Đấng Christ.
Đối với tôi hai năm này là hai năm đặc biệt, những năm khó khăn. Đầu tiên là tôi mất đi người bạn tốt nhất và người phụ tá Edika Petrosana trong vụ nổ lớn ở Syria. Tôi chưa kịp phục hồi thì điều tương tự lại xảy đến với con gái tôi. Tôi hỏi Đức Chúa Trời: “Con có gì đặc biệt hay sao? Tại sao những điều này xảy đến với con?” Bây giờ, tôi biết rằng nếu như Chúa dẫn dắt tôi ở trong con đường này, có nghĩa là tôi sẽ đi trên con đường đó đến cuối cuộc đời mình, tiếp tục đắc thắng và hủy phá công việc của ma quỷ. Thời điểm này chúng tôi cầu nguyện rất nhiều, vợ tôi nói rằng hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ân tứ chữa lành. Chúng tôi không muốn những cha mẹ khác cũng phải trải qua điều giống như chúng tôi, sự đau buồn đã làm cho chúng tôi ham muốn ân tứ Đức Thánh Linh. Có bao nhiêu Hội thánh ngày này ham muốn ân tứ? Kinh thánh nói rằng chúng ta cần là những người ham muốn (khao khát) ân tứ thuộc linh. Đó, lại thêm một lý do nữa mà chúng tôi không muốn được an ủi: Sự đau buồn của chúng tôi dẫn chúng tôi đến ân tứ thuộc linh. Chúng tôi muốn ân tứ đó hành động qua chúng tôi, để chúng tôi có thể phục vụ người khác, và họ sẽ được chữa lành. Chúng tôi tiếp tục hầu việc và trung tín với Đức Chúa Trời.
Có một số người cho rằng việc ra đi của Anna đối với mục sư là một sự mất mát, nhưng sự chết là thành quả mà.
Theo ý nghĩ nào đó thì đây đúng là sự mất mát. Tôi có một ví dụ: Khi tôi gả con gái của chúng tôi cho một anh chàng để làm vợ thì chúng tôi đánh mất nó ở nhà mình, còn người khác lại có được nó. Cũng giống như vậy trong hoàn cảnh này. Đối với chúng tôi là một sự mất mát, nhưng đối với thiên đàng là thành quả. Khi đến với Đấng Christ chúng ta chắc chắn điều này, còn hiện nay thì khó hơn. Tôi không muốn trở thành anh hùng và nói rằng tất cả mọi điều đều tuyệt vời. Chúng tôi cùng với gia đình của mình đang trải qua trạng thái cảm xúc bình thường của con người.
Khi sự đau buồn đến, cần phải cầu nguyện cho điều gì? Mục sư cầu nguyện cho điều gì?
Đây là lý do tại sao chúng tôi đến Hoa Kỳ, trước hết là để phục hồi tâm linh. Giống như sau cú nốc ao, chúng tôi dần dần trở lại là chính mình. Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều và thắc mắc tại sao điều này lại xảy đến. Đức Chúa Trời tạm thời chưa trả lời chúng tôi, nhưng tôi tin rằng đến thời điểm, Ngài sẽ trả lời. Có thể khi chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này thì thắc mắc này sẽ không còn. Nhưng cũng cần thận trọng trong việc cầu hỏi này vì Sa-tan cũng muốn trả lời.
Bây giờ tôi cầu nguyện để chúng tôi giữ sự trung tín và cầu xin ân tứ Thánh Linh. Tôi cầu nguyện rất nhiều để các ân tứ hành động trong mỗi một thành viên của Hội thánh. Mỗi người có ân tứ và cần phục vụ trong ân tứ của mình. Tôi nhận thấy thế giới này cần ân tứ làm sao. Khi ở trong bệnh viện tại Gresia, Đức, Armenia tôi nhìn thấy người ta rất cần phép lạ. Bác sĩ có giới hạn, nhưng khi Đức Chúa Trời hành động thì không điều gì là không thể.
Cuối cùng tôi muốn cảm ơn tất cả những ai nâng đỡ, hỗ trợ chúng tôi trong thời điểm này. Chúng tôi cũng cảm ơn những người đã cầu thay, dâng hiến và những người đơn giản là ở cạnh chúng tôi. Chúng tôi rất yêu các bạn và xin Chúa ban phước cho các bạn!
– Nguồn: 316news.org –
– Người dịch: Việt Tiến –