“thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy” (Ga-la-ti 6:14)
Nếu tôi thực sự sống hướng về Thập tự giá của Đấng Christ, thì không chỉ đơn giản là tôi sẽ trở nên đầy nhiệt tâm và quan tâm đến sự thánh khiết của cá nhân tôi thôi – tôi cũng sẽ trở nên tập trung mạnh mẽ hướng về các mối quan tâm của chính Chúa Giê-su Christ nữa. Cưú Chúa chúng ta không phải là một người ẩn dật hoặc một người thánh quá khích hay cuồng tín, sống một đời sống hy sinh xả thân. Ngài không cắt đứt đời sống thuộc thể của Ngài khỏi xã hội loài người, nhưng Ngài luôn luôn tách rời tâm linh Ngài. Ngài không xa lánh, nhưng Ngài sống trong một thế giới khác. Thực ra, Ngài đã sống hoà mình với thế giới thường tình hằng ngày đến đỗi những người đạo đức của thời đó đã bắt lỗi Ngài là một người tham ăn và một người say rượu. Tuy nhiên, Cưú Chúa chúng ta không hề cho phép bất cứ điều gì xen lấn vào sự dâng hiến của Ngài cho năng lực thiêng liêng.
Sẽ không phải là một sự dâng hiến chân thật nếu chúng ta suy nghĩ rằng hiện giờ chúng ta có thể từ chối để cho Đức Chúa Trời xử dụng chúng ta với mục đích tích trữ sức mạnh thuộc linh cho chúng ta cho thời gian sắp tới. Đây là một lỗi lầm chứa đầy sự thất vọng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giải cưú biết bao nhiêu người khỏi tội lỗi, tuy nhiên họ lại không kinh nghiệm được sự đầy trọn trong đời sống họ – không có cảm xúc chân thật về sự tự do. Lối sống đạo đức chúng ta nhìn thấy chung quanh chúng ta và trên thế giới hiện nay hoàn toàn khác với sự thánh khiết đầy sinh lực của đời sống Cưú Chúa Giê-su Christ. “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác”. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc thế gian – tách rời nội tâm, nhưng không tách rời bề ngoài (xem Giăng 17:16).
Không bao giờ cho phép bất cứ điều gì ngăn trở sự dâng hiến sức mạnh thiêng liêng của chúng ta. Sự dâng hiến (dâng mình cho công tác của Đức Chúa Trời) là công việc của chúng ta; sự nên thánh (được làm cho tách rời khỏi tội lỗi và được trở nên thánh) là phần vụ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cương quyết chú tâm vào những gì mà Đức Chúa Trời quan tâm đến. Phương cách để có được quyết định nầy là, khi phải đối diện với một vấn đề rắc rối, hãy hỏi chính bạn, “Có phải đây là công việc mà Chúa Giê-su Christ quan tâm đến, hay là sự việc gì mà tinh thần của nó hoàn toàn chống lại mối quan tâm của Chúa Giê-su?”