“Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng Tin lành.” (1 Cô-rinh-tô 1:17)
Phao-lô bày tỏ ở đây rằng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chính là để tuyên giảng Phúc âm. Nhưng hãy nhớ rằng “Phúc âm” đây phải được hiểu đúng nghĩa theo như Phao-lô, tức là thực tế của sự cưú chuộc trong Cưú Chúa Giê-su Christ. Chúng ta có khuynh hướng lấy sự nên thánh làm mục tiêu cho sự giảng dạy của chúng ta. Phao-lô đề cập đến các kinh nghiệm cá nhân chỉ là một cách để làm ví dụ, chứ đây không hề là cuối cùng của vấn đề. Chúng ta không phải được phó thác trách nhiệm tuyên giảng về sự cưú rỗi hay sự nên thánh – chúng ta được ủy nhiệm nâng cao Cưú Chúa Giê-su Christ (xem Giăng 12:32). Nếu chúng ta cho rằng Cưú Chúa Giê-su Christ đã gánh chịu mọi lao khổ trong chương trình cưú chuộc để làm cho tôi trở nên một người thánh, thì thật không có gì sai lầm cho bằng. Chúa Giê-su Christ đã gánh lấy mọi gian lao để mang đến sự cưú chuộc cho cả thế giới, và để đặt trước ngôi Đức Chúa Trời một thế giới đã được Ngài khôi phục lại cách trọn vẹn. Sự kiện chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cưú chuộc giải thích cho quyền năng của thực tế của nó, nhưng kinh nghiệm đó chỉ là một hiệu quả phụ thuộc và không phải là mục tiêu của sự cưú chuộc. Nếu Đức Chúa Trời ở trong nhân tính, Ngài sẽ mệt mỏi chán nản biết bao đối với sự yêu cầu liên tục của chúng ta để được ban cho sự cưú rỗi và nên thánh. Từ sáng đến tối chúng ta làm tiêu hao sức lực Ngài với các nài xin không dứt cho riêng chúng ta, và cho các sự việc khác nữa mà chúng ta muốn được giải cưú! Nhưng cuối cùng khi chúng ta chạm đến nền tảng căn bản về lẽ thật của Phúc âm của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ còn muốn làm bận rộn Ngài với những than phiền cá nhân nhỏ nhặt của mình nữa.
Nguồn say mê duy nhất của đời sống Phao-lô là tuyên giảng Phúc âm của Đức Chúa Trời. Oâng đón nhận những sự đau lòng, những chán nản, và những khổ tâm chỉ với một lý do – các sự việc nầy đã giữ ông không dời đổi trong sự tận hiến cho Phúc âm của Đức Chúa Trời.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-