“Người đã làm một việc tốt cho ta” (Mác 14:6)
Nếu điều mà chúng ta gọi là “tình yêu thương” không thể làm cho chúng ta vượt xa hơn giới hạn của con người riêng chúng ta, thì đó chưa hẳn là tình yêu thương chân thật. Nếu ý kiến của chúng ta về tình yêu thương được diễn tả như sau: dè dặt, khôn ngoan, nhạy cảm, sáng trí, và không hề đi quá mức về một việc gì, như vậy chúng ta đã bị hụt mất ý nghĩa chân thật của tình yêu thương. Các đặc tính trên có thể diễn tả một tấm lòng đầy ưu ái và đó có thể mang đến cho chúng ta một tình cảm ấm cúng, nhưng đó không phải là sự diễn tả chân thật và xác đáng về tình yêu thương.
Có khi nào bạn được thúc đẩy làm một việc gì cho Đức Chúa Trời, không phải vì bạn cảm thấy điều đó có ích lợi, hay đó là bổn phận của bạn, hay có một điều gì riêng tư cho cá nhân bạn trong việc làm đó, nhưng chỉ đơn giản là vì bạn yêu thương Ngài không? Có khi nào bạn ý thức được rằng bạn có thể dâng cho Ngài các thứ giá trị mà chính Ngài rất yêu thích không? Hay bạn chỉ ngồi ra đó, suy nghĩ viển vông về sự cưú rỗi tuyệt diệu của Ngài, trong khi đó lại cứ xao lãng các sự việc mà bạn có thể làm và đáng phải làm cho Ngài? Tôi không nói về những công việc thuộc linh và có tính cách phép lạ, nhưng chỉ là các công việc tầm thường, đơn giản của đời sống con người – các công việc bày tỏ cho Đức Chúa Trời thấy bạn hoàn toàn đầu phục Ngài. Có bao giờ bạn đã làm một việc giống như Ma-ri của Bê-tha-ni đã làm cho Cưú Chúa Giê-su chưa? “Người đã làm một việc tốt cho ta.”
Có những lúc dường như Đức Chúa Trời theo dõi xem chúng ta có thể dâng cho Ngài các món quà, dù rất nhỏ, của sự đầu phục, để tỏ ra lòng chân thật yêu thương Ngài của chúng ta là thể nào. Sự đầu phục Đức Chúa Trời trọn vẹn có giá trị hơn sự thánh khiết của cá nhân chúng ta. Quan tâm về sự thánh khiết của cá nhân mình làm cho mắt chúng ta cứ chăm về chính con người chúng ta, và làm chúng ta chú tâm qúa độ về cách đi đứng, ăn nói, và dáng dấp của chúng ta, vì chúng ta sợ làm phật lòng Đức Chúa Trời. “… sự yêu thương trọn vẹn cắt bỏ sự sợ hãi…” một khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời (1 Giăng 4:18). Chúng ta phải bỏ hẳn câu hỏi đặt ra với chính mình, “Tôi có thật là một người hưũ dụng không?” và chấp nhận sự thật là chúng ta không mấy hưũ dụng cho Ngài. Nhưng vấn đề không hề ở chỗ là để được xử dụng, nhưng để trở nên là giá trị của chính Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, Ngài sẽ luôn luôn làm việc xuyên qua chúng ta.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-