“Ngươi muốn ta làm gì cho?” Thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại” (Lu-ca 18:41)
Có phải có một vài sự việc của đời sống bạn không những làm phiền cho chính bạn, nhưng cũng còn làm bạn trở nên là sự phiền phức đối với người khác nữa? Nếu thật vậy, thì chính đó là những sự việc mà bạn không thể tự điều khiển hay kiểm soát được. Kế đó “Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi; song người càng kêu lớn hơn nữa…” (18:39). Hãy kiên nhẫn đối với các mối phiền phức đến với đời sống bạn cho đến khi bạn được mặt đối mặt với chính Cưú Chúa. Đừng “tôn thờ” ý thức tự nhiên của bạn. Ngồi yên, thay vì gây nên các sự phiền phức, có nghĩa chỉ để “phục vụ” càng hơn cho các ý thức tự nhiên của chúng ta thôi. Khi Chúa Giê-su hỏi chúng ta muốn Ngài làm gì đối với nan đề hiện chúng ta đang đối diện, xin hãy nhớ rằng Ngài không làm việc theo đường lối thiên nhiên của lương tri, nhưng theo đường lối siêu nhiên của chính Ngài.
Hãy nhìn lại giới hạn mà chúng ta đã đặt ra cho Cưú Chúa khi chúng ta chỉ nhớ lại các sự việc chúng ta đã cho phép Ngài làm cho mình trong quá khứ. Chúng ta khẳng định, “Tôi đã thất bại, và tôi sẽ luôn luôn thất bại.” Kết quả là chúng ta không nài xin điều chúng ta muốn. Ngược lại chúng ta nghĩ, “Thật là vô lý nếu xin Đức Chúa Trời làm điều đó.” Nếu đó là sự việc không thể được, thì chính đó là việc mà chúng ta phải xin cho được. Nếu đó không phải là việc không thể được, thì đó không thực sự là một sự quấy rầy. Và Đức Chúa Trời sẽ làm những gì hoàn toàn không thể được.
Người đàn ông nầy đã nhận lại được ánh sáng của mắt. Nhưng điều gần như không thể được đối với bạn là trở nên giống với Cưú Chúa gần như tuyệt đối, đến đỗi nói cách cụ thể là sẽ không còn lại chút gì thuộc về đời sống cũ nữa cả. Đức Chúa Trời sẽ làm việc đó nếu bạn nài xin Ngài. Nhưng bạn phải vượt đến điểm là bạn tin quyết Ngài là toàn năng. Chúng ta có đức tin không phải chỉ vì tin các sự việc Chúa Giê-su đã phán, nhưng hơn thế nữa, vì chúng ta tin vào chính Cứu Chúa Giê-su. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào các sự việc Ngài phán, chúng ta sẽ không hề tin. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy chính Chúa Giê-su, điều không thể được mà Ngài làm cho đời sống chúng ta sẽ trở nên điều hết sức tự nhiên, như sự hít thở dưỡng khí. Sự đau khổ chúng ta đang gánh chịu chính là kết quả của sự nông cạn cố tình của tấm lòng chúng ta. Chúng ta sẽ không tin, chúng ta sẽ không cắt đứt sợi dây buộc thuyền vào bờ – chúng ta chọn sự lo âu.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-