“… những người đi theo đều sợ hãi.” (Mác 10:32)
Khi chúng ta vừa khởi sự một đời sống với Đấng Christ, chúng ta rất chắc chắn mình biết rõ hết mọi điều gì cần biết cho một đời sống bước theo Ngài. Thật là một niềm vui sướng từ bỏ hết mọi sự khác, lao mình vào trước mặt Ngài bày tỏ một tình thương yêu không chút sợ hãi. Nhưng bây giờ chúng ta lại cảm thấy không mấy chắc chắn. Chúa Giê-su đi rất xa phía trước chúng ta và chúng ta thấy Ngài dường như khác biệt và không quen thuộc – “Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh” (10:32).
Có một khía cạnh của Chúa Giê-su ngay cả làm cho tấm lòng của môn đồ Ngài lạnh buốt đến tột độ và khiến sự sống thiêng liêng của họ dường như bị nghẹn thở. Người bất thường nầy với gương mặt “cứng như đá” (Ê-sai 50:7) đi trước tôi với một sự cương quyết tuyệt đối, và Ngài giáng xuống trên tôi một cơn kinh hãi tột độ. Ngài dường như không còn là vị Cố vấn chỉ giáo tôi và là Bạn tôi nữa, và Ngài có quan điểm của Ngài mà tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có mỗi một việc tôi có thể làm là đứng lặng yên tại đó và nhìn chăm Ngài với sự ngạc nhiên kinh khủng. Từ buổi ban đầu tôi rất tin tưởng mình hiểu rõ về Ngài, nhưng bây giờ tôi không biết chắc nữa. Tôi bắt đầu nhận biết có một khoảng cách giữa tôi và Chúa Giê-su, và tôi không còn có thể thân thiết với Ngài nữa. Tôi không có một ý kiến gì về nơi nào Ngài sẽ đi, và mục tiêu của Ngài trở nên xa cách lạ lùng.
Cưú Chúa Giê-su Christ phải hiểu thấu đáo về từng mỗi tội lỗi và đau khổ mà loài người có thể trải qua, và đó là điều làm cho Ngài dường như trở nên xa lạ. Khi chúng ta thấy khía cạnh nầy của Ngài, chúng ta nhận thức rằng chúng ta thật hoàn toàn không biết Ngài, chúng ta không nhận ra dù chỉ một đặc tính nào của đời sống Ngài, và chúng ta không biết cách nào để khởi sự bước theo Ngài. Ngài đi xa trước chúng ta, một vị Lãnh đạo dường như hoàn toàn xa lạ, và giữa chúng ta với Ngài không có tình bằng hữu.
Bài học về sự kinh ngạc nầy là một bài học căn bản mà một môn đồ cần phải học. Điều nguy hiểm là chúng ta thường có khuynh hướng nhìn lại thời gian mà chúng ta đã vâng lời và sự hy sinh đã qua của chúng ta cho Đức Chúa Trời trong mục đích cố gắng tiếp tục giữ nhiệt tâm của chúng ta đối với Ngài luôn được nóng nảy (xem Ê-sai 50:10-11). Nhưng khi bóng tối của sự kinh ngạc đến, hãy chịu đựng cho đến khi bóng tối đó qua đi, vì sau đó chúng ta sẽ có được khả năng bước theo Chúa Giê-su cách chân thật, và sự kiện đó sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui tuyệt diệu không tả được.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-