“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Cưú Chúa không bao giờ tha thứ cho các thành kiến của chúng ta – Ngài trực tiếp phản đối và tuyệt diệt chúng tận gốc. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng Đức Chúa Trời có một vài thích thú đặc biệt đối với các thành kiến độc đáo của chúng ta, và chúng ta chắc chắn rằng Ngài sẽ không bao giờ đối xử với chúng ta như cách Ngài đối xử với người khác. Ngay cả chúng ta nói với chính mình rằng, “Đức Chúa Trời cần phải đối xử với người khác qua đường lối nghiêm khắc, nhưng lẽ dĩ nhiên Ngài biết các thành kiến của tôi là được.” Nhưng chúng ta phải học biết rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ điều gì thuộc về đời sống cũ! Thay vì đồng ý với các thành kiến của chúng ta, Ngài nhất tâm loại chúng ra khỏi chúng ta. Đây chính là một phần của sự giáo dục về đạo đức để thấy rõ các thành kiến của chúng ta dứt khoát bị tuyệt diệt bởi chính sự săn sóc của Ngài, và canh chờ cách nào Ngài sẽ làm việc đó. Đức Chúa Trời không hề nể vì đối với bất cứ điều gì chúng ta mang đến cho Ngài. Chỉ một điều duy nhất Ngài muốn nơi chúng ta đó là sự đầu phục vô điều kiện của chúng ta đối với Ngài.
Khi chúng ta được sinh lại, Đức Thánh Linh bắt đầu áp dụng công trình sáng tạo mới của Ngài trong chúng ta, và sẽ đến một thì giờ không còn bất cứ điều gì thuộc đời sống cũ tồn tại trong chúng ta. Bề ngoài thảm đạm của đời sống cũ của chúng ta biến mất cùng với thái độ cũ kỹ của chúng ta đối với mọi sự việc, và “mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời” (5:18). Làm sao chúng ta có được một đời sống không ham muốn nhục dục, không ích kỷ, và không cảm nhạy trong sự chê cười hay nhạo báng người khác? Làm sao chúng ta có được thứ tình yêu thương “hay nhơn từ chẳng nóng giận, và chẳng nghi ngờ sự dữ”? (1 Cô-rinh-tô 13:4-5). Phương pháp duy nhất là không bao giờ cho phép những gì của đời sống cũ tồn tại trong chúng ta, và bằng cách có một lòng tin cậy đơn sơ và trọn vẹn trong Đức Chúa Trời – một sự tin cậy trọn vẹn đến đỗi chúng ta không còn mong muốn các ơn phước của Ngài, nhưng chỉ khao khát chính Ngài thôi. Chúng ta đã vượt đến điểm mà Đức Chúa Trời có thể lấy lại nơi chúng ta các ơn phước của Ngài và lòng tin cậy của chúng ta đối với Ngài vẫn tuyệt đối không bị ảnh hưởng gì cả không? Một khi chúng ta thật đã thấy Đức Chúa Trời đang khi Ngài làm công việc của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ còn lo lắng cho các sự việc sắp xảy đến, bởi vì chúng ta đang tin cậy Cha chúng ta trên trời là Đấng mà thế gian không thể thấy được.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-