“hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”(1 Cô-rinh-tô 10:31)
Trong Thánh kinh, phép lạ phi thường của sự hoá thân hoà nhập vào đời sống tầm thường của một con trẻ; phép lạ phi thường của sự hoá hình nhoà dần xuống phía dưới thung lũng ma quỉ đang chiếm giữ; ánh vinh quang của biến động phục sinh chiếu rọi xuống thành một buổi điểm tâm trên bờ biển. Mọi sự kiện nầy không phải là một kết quả đem lại sự chán nản, nhưng là một khải thị lạ lùng của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm sự lạ lùng trong các kinh nghiệm của chúng ta, và chúng ta lầm lẫn các hành động anh hùng với những anh hùng thực sự. Chúng ta trải qua một cơn khủng hoảng với tư cách đáng qúy trọng là một việc, tuy nhiên trải qua hằng ngày trong sự ngợi khen Chúa khi không có ai chứng kiến, không có thứ ánh sáng của sân khấu vây lấy, và không có ai để một chút mảy may chú ý vào thì lại là một việc khác hẳn. Nếu chúng ta không tìm kiếm những vòng hào quang, thì ít ra chúng ta cũng muốn có một điều gì làm cho mọi người phải nói lên, “Thật ông ấy là một người đặc biệt trong công tác cầu nguyện!”, hoặc “Thật bà ấy là một người tận nguyện cách lạ lùng!” Nếu bạn là một người tận nguyện cách chân chính cho Cứu Chúa Giê-su, bạn đã vượt đến một trình độ tuyệt đối cao mà ở đó không ai còn nhìn thấy bạn cách cá nhân nữa. Tất cả sự chú ý chính là ở quyền năng của Đức Chúa Trời liên tục đến xuyên qua bạn.
Chúng ta muốn có thể được nói lên, “Ôi, tôi đã nhận được sự kêu gọi lạ lùng của Đức Chúa Trời!” Nhưng để có thể làm được các công việc hạ mình nhất vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời phải có chính Đức Chúa Trời Toàn Năng Thành Nhục Thể làm việc bên trong chúng ta. Để có thể trở nên tuyệt đối không cần có được sự chú ý chúng ta phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta và làm cho chúng ta tuyệt đối giống như Ngài theo phương diện làm người của Ngài. Sự thử nghiệm chân thật của đời sống một người thánh không phải là sự thành công nhưng là sự chân thành theo trình độ con người trong đời sống. Chúng ta có khuynh hướng sắp đặt sự thành công của các công tác Cơ đốc làm mục đích của chúng ta, tuy nhiên mục đích của chúng ta chính là sự bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời qua đời sống làm người của chúng ta, sống một đời sống “đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” trong điều kiện của loài người trong cuộc sống hằng ngày (Cô-lô-se 3:3). Các mối quan hệ loài người của chúng ta chính là các điều kiện mà qua đó đời sống lý tưởng của Đức Chúa Trời phải được phô bày.