Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36)

Ngay cả nếu vẫn còn một chút dấu vết nào của sự thoả mãn cá nhân hằn lại bên trong chúng ta, chính nó sẽ nói lên, “Tôi không thể hàng phục được,” hoặc “Tôi không thể thực sự được buông tha.” Tuy nhiên khía cạnh thuộc linh của loài người chúng ta không bao giờ nói lên “Tôi không thể”; nó chỉ đơn giản là tiếp nhận mọi sự chung quanh nó. Tâm linh chúng ta thấy đói khát càng hơn và càng hơn nữa. Chính đây là đường lối chúng ta được tạo dựng nên. Chúng ta được hoạch định nên với một khả năng tốt đẹp cho Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi, đặc tính cá nhân của chúng ta, và sự suy nghĩ sai quấy của chúng ta ngăn trở chúng ta đến với Ngài. Đức Chúa Trời giải cưú chúng ta khỏi tội lỗi – và chúng ta phải tự giải thoát chúng ta khỏi cá tính của con người riêng chúng ta. Đây có nghĩa chúng ta hiến dâng đời sống thiên nhiên của chúng ta cho Đức Chúa Trời và hy sinh nó cho Ngài, để Ngài có thể biến hoá nó thành một đời sống thiêng liêng xuyên qua sự vâng lời của chúng ta.

Trong diễn tiến phát triển đời sống thuộc linh của chúng ta Đức Chúa Trời không lưu ý đến cá tính thiên nhiên của chúng ta. Chương trình của Ngài là đi suốt qua đời sống thiên nhiên của chúng ta. Chúng ta phải thấy được điểm đó để hỗ trợ và hợp tác với Đức Chúa Trời, và không chống lại Ngài bằng cách nói lên, “Tôi không thể làm điều đó được,” Đức Chúa Trời sẽ không đặt kỷ luật đối với chúng ta; chúng ta phải đặt kỷ luật cho chính mình. Đức Chúa Trời sẽ không “đánh đổ các lý luận và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5) – chúng ta phải tự làm công việc đó. Đừng bao giờ nói, “Oâi Chúa, con đau khổ vì các suy tưởng lạc lõng của con.” Đừng nên để mình đau khổ vì các tư tưởng lạc lõng. Chấm dứt nghe theo sức áp chế của cá tính bạn, sống chiến thắng và mang sự tự do vào cho chính đời sống thuộc linh mình.

“Nếu Con buông tha các ngươi.” Xin đừng thay thế Đấng Cứu Chuộc với Con trong đoạn nầy. Đấng Cứu Chuộc đã buông tha chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng đây là một sự tự do đến từ sự được buông tha khỏi cá tính của tôi nhờ Con Ngài. Đây là điều mà Phao-lô đã ngụ ý trong Ga-la-ti 2:20 khi ông tuyên bố, “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ.” Cá tính của ông đã bị bẻ vỡ và tâm linh ông đã được liên kết với Cưú Chúa; không phải chỉ hoà lẫn vào với Ngài, nhưng được trở nên một với Ngài. ” [các] ngươi sẽ thật được tự do” – một sự tự do thấm tận thâm tâm con người chúng ta; một sự tự do từ bên trong suốt đến bên ngoài. Chúng ta có khuynh hướng tùy thuộc vào nghị lực riêng của chúng ta, thay vì tùy thuộc vào nghị lực được ban cho bởi sức mạnh của sự giống nhau với Cưú Chúa Giê-su.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.