“Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh vì các ngươi nghĩ rằng
trong đó các ngươi có sự sống đời đời;
hãy biết rằng Kinh Thánh làm chứng về Ta.
Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống!”
Giăng 5:39-40
Nghiên cứu Kinh Thánh sẽ không cho bạn sự sống đời đời. Bạn có thể thuộc lòng toàn bộ Kinh Thánh và có thể thảo luận các vấn đề nhỏ của mớ học thức Kinh Thánh, nhưng lại không thể kinh nghiệm những sự thật được tìm thấy trong các trang sách ấy. Đó là một cám dỗ tinh tế để thích cuốn sách hơn là thích tác giả. Một cuốn sách sẽ không đối đầu với bạn về tội lỗi của mình đâu, nhưng Tác Giả thì sẽ làm điều ấy. Các cuốn sách có thể bị bỏ qua; việc tránh né Tác Giả sẽ khó hơn nhiều khi Đấng ấy đang tìm kiếm mối quan hệ với bạn.
Những người Pha-ri-si trong thời Chúa Giê-su đã nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ hài lòng với kiến thức của họ về Lời của Ngài. Họ có thể trích dẫn những đoạn Kinh Thánh dài và phức tạp. Họ thích đọc thuộc lòng và học Luật Chúa trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã kết án họ bởi vì mặc dù họ biết Kinh Thánh nhưng lại không biết Chúa. Họ tự hào về kiến thức Kinh Thánh của mình, nhưng họ đã từ chối lời mời quen biết với Con Thiên Chúa.
Bạn có thể tưởng tượng mình biết tất cả những gì Chúa đã hứa sẽ thực hiện trong đời bạn nhưng sau đó lại quay sang một thứ khác không? Bạn có thể bị cám dỗ để quay sang những thứ thay thế. Những thứ thay thế này không nhất thiết là những điều xấu. Chúng có thể bao gồm việc phục vụ trong hội thánh, làm việc từ thiện, hoặc đọc các sách thuộc về Đạo. Không có số lượng sinh hoạt nào trong Đạo thay thế được mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su. Sứ đồ Phao-lô đã coi mọi điều “tốt” mà ông từng làm đều là “rác rưởi,” khi so sánh với giá trị vượt trội của việc biết Chúa Giê-su Christ (Phi-líp 3:8). Đừng bao giờ trở nên hài lòng với sinh hoạt tôn giáo hơn là mối quan hệ cá nhân sống động và ngày một phát triển với Chúa Giê-su Christ.