Ngài đã bày tỏ cho Môi-se các đường lối Ngài; Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.
Thánh Thi 103:7
Bạn có hài lòng với việc chỉ biết những công việc của Thiên Chúa, hay bạn cũng muốn biết các đường lối của Ngài? Có một sự khác biệt. Sự khác biệt này được minh họa trong cuộc đời của con cái Y-sơ-ra-ên so với Môi-se. Dân Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến những phép lạ mà Chúa thực hiện; họ đi ngang qua Biển Đỏ khô chân cũng như Môi-se đã đi. Họ ăn ma-na và chim cút từ trời ban xuống cũng như Môi-se đã ăn. Họ bằng lòng đón nhận sự chu cấp của Chúa mà không bao giờ nhận biết chính Chúa. Tuy nhiên, Môi-se đã thấy xa hơn sự chu cấp của Chúa để nhìn thấy thân vị của Thiên Chúa. Những người khác, chẳng hạn như các pháp sư Ai Cập, có thể biểu diễn những hành động lạ kỳ, nhưng không có ai khác làm được mọi việc theo đường lối của Chúa (Xuất Hành 7:11-12). Cách Chúa hành động mở ra một cửa sổ để người ta có thể nhìn vào bản thể của Ngài. Giả như Môi- se bằng lòng với quyền năng Chúa ban cho thôi, ông hẳn đã chấp nhận sự hiện diện của một thiên sứ cũng đủ, và đạt chiến thắng trong những nỗ lực của mình (Xuất Hành 33:15). Nhưng Môi-se muốn kinh nghiệm nhiều hơn. Ông muốn kinh nghiệm chính Thiên Chúa, không chỉ hoạt động của Chúa.
Một số người ngày nay, giống như người Do Thái, hài lòng với việc kinh nghiệm hoạt động của Chúa mà không bao giờ biết đến Chúa. Họ là những người nhận được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết Đấng chu cấp là ai. Họ được ban phước bởi sự chăm sóc quan phòng của Chúa đối với gia đình, nhà cửa và công ăn việc làm của mình, nhưng họ hài lòng không cần biết Đấng ban các phước lành. Họ hưởng sự bảo vệ của Chúa, nhưng họ không bao giờ quen thuộc với Đấng bảo vệ họ.
Bạn đã tiến đến chỗ biết Chúa một cách cá nhân hơn như kết quả của những kinh nghiệm của mình với Ngài chưa? Khi bạn quan sát các hành động của Thiên Chúa, hãy nhìn xa hơn đến sự mặc khải về phẩm tính của Ngài (Sáng Thế 14:14; Giăng 6:35).