Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn để được cứu; đó là điều không có gì đáng phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo kiểu thế gian ắt đưa đến sự chết. – 2 Cô-rinh-tô 7:10
Có điểm khác biệt giữa việc buồn rầu theo kiểu thế gian và buồn rầu theo ý Chúa, mặc dù cả hai đều được cảm nhận sâu xa. Bạn có thể cảm thấy thật đau buồn về điều gì đó mình đã làm. Tâm trí bạn có thể bị dày vò bởi thất bại của mình và việc mình xúc phạm đến Chúa cũng như người khác. Giu-đa đã cảm nhận được kiểu buồn rầu ấy. Ông đã phản bội Con Thiên Chúa để lấy 30 nén bạc, cái giá tiêu chuẩn để buôn bán một nô lệ. Nhưng nỗi buồn của ông đã không đưa ông đến việc ăn năn và tìm lại sự phục hồi cùng với những môn đồ đồng đội, nó đã dẫn ông đến cánh đồng cô độc, nơi mà trong cơn thống khổ của mình, ông đã tự kết liễu đời mình (Ma-thi-ơ 27:3-5). Giu-đa đã đem theo nỗi buồn rầu của mình xuống huyệt mộ.
Nỗi buồn rầu của Phi-e-rơ thì khác hẳn! Phi-e-rơ cũng đã làm Chúa Giêsu buồn lòng trong đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh. Phi-e-rơ cũng đã bỏ ra ngoài và khóc lóc thảm thiết (Lu-ca 22:62). Nhưng Phi-e-rơ đã trở lại với Chúa Giê-su và tái khẳng định lòng yêu mến của ông dành cho Ngài (Giăng 21:15-17). Phi-e-rơ không những chỉ hối hận; mà ông còn ăn năn. Cuộc đời của Phi-e-rơ đã thay đổi. Không còn đoạn nào trong Kinh Thánh ghi việc Phi-e-rơ có bao giờ chối Chúa thêm lần nữa, ngay cả lúc ông bị bắt bớ và cận kề cái chết. Phi-e-rơ đã ăn năn, đã xoay hướng cuộc đời hoàn toàn, và không bao giờ phạm tội ấy nữa.
Đừng cho phép sự bất hạnh về điều mình đã làm cướp mất khỏi bạn lòng ăn năn chân thành. Bạn có thể trách bản thân mình và giận mình vì những tội lỗi mình đã phạm, nhưng đó không phải là ăn năn. Hãy để Chúa Thánh Linh bày tỏ cho bạn thấy được sự trầm trọng của những tội lỗi mình đã phạm. Hãy xin Thánh Linh cho bạn thấy rõ Chúa nhìn vào phẩm cách của bạn như thế nào. Khi bạn nhìn vào tội lỗi mình từ nhãn giới của Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm được nỗi buồn rầu theo ý Chúa ra sao.