Ngài lại phán: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ tiên ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Nghe thế Môi-se liền che mặt vì ông sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. – Xuất Hành 3:6
Thiên Chúa luôn phán với bạn trong bối cảnh những gì Ngài đã thực hiện trong cuộc đời của những người đã đi trước bạn. Khi Chúa gặp Môi-se, Ngài không ban cho ông một nhiệm vụ độc lập với những gì Ngài đã làm qua những người từng sống trước ông. Chúa đã có lời hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp hàng trăm năm trước đó, và giờ đây Ngài sắp đưa Môise dự phần vào hoạt động đang diễn ra của Ngài để thực hiện giao ước mà Ngài đã lập với các tổ phụ của Môi-se.
Vị Thiên Chúa đã dẫn dắt Môi-se, Đấng đã hành động qua Ê-li, Đấng đã điều động Phao-lô, Đấng đã dẫn dắt từng người nam và nữ của Chúa qua nhiều thế kỷ, cũng chính là vị Thiên Chúa đang tiếp cận bạn để mời bạn tham gia vào công việc của Ngài. Bạn có cảm nhận được ý nghĩa của điều đó không? Bạn là một phần quan trọng của một điều gì đó lớn hơn chính bạn rất nhiều! Chúng ta có khuynh hướng chỉ nghĩ về hiện tại. Chúng ta muốn thấy kết quả ngay lập tức và thiếu một cảm nhận về vĩnh cửu. Chúng ta thường hành động như thể Thiên Chúa đã không làm gì cả tại những nơi chúng ta đã sống trước khi Ngài đến gần chúng ta. Chúng ta mong đợi bất cứ điều gì Chúa làm qua chúng ta cũng đều được hoàn thành trong khi chúng ta còn có thể nhìn thấy kết quả. Chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn nếu Chúa dự định những gì Ngài đã bắt đầu trong chúng ta rồi sẽ hoàn thành qua một người khác hoặc thậm chí là trong một thế hệ khác.
Môi-se đã tiến đến chỗ hiểu rằng sự tham gia của ông vào công việc của Chúa nằm trong bối cảnh hàng trăm năm của hành động linh thánh. Khi Môi-se được đối mặt với cùng một Thiên Chúa đã hướng dẫn các tổ phụ của ông, ông cảm thấy khiêm tốn hết sức. Bạn có cảm thấy cuộc đời mình là một phần của những mục đích vĩnh cửu của Chúa không?