“Chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5)
Dòng tư tưởng nào mà tâm trí tôi sẽ nương cậy theo? Tôi sẽ nương theo lời Đức Chúa Trời phán bảo hay theo các sự sợ hãi của riêng tôi? Tôi chỉ đơn giản lập lại các lời phán bảo của Đức Chúa Trời thôi, hay tôi đang chân thành học nghe theo Ngài và đáp lại Ngài sau khi tôi nghe điều Ngài phán dạy tôi? “Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta có thể can đảm mà nói lên rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi được tôi?” (13:5-6).
“Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu …” – không vì bất cứ lý do nào; không phải vì tội lỗi tôi, vì tính ích kỷ tôi, hay vì sự ương ngạnh và bướng bỉnh của tôi. Tôi có thực sự để Đức Chúa Trời nói với tôi rằng Ngài sẽ không hề lìa bỏ tôi? Nếu tôi thật chưa hề nghe được lời bảo đảm nầy của Đức Chúa Trời, thì nài xin Ngài hãy cho tôi được nghe lại một lần nữa.
“Ta sẽ chẳng bỏ ngươi đâu.” Đôi khi không phải vì sự khó khăn của đời sống nhưng vì sự nhàm chán của nó làm cho tôi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ tôi. Khi không có các khó khăn lớn lao để tranh đấu và vượt qua, không có khải tượng từ Đức Chúa Trời, không có gì đẹp đẽ và tuyệt diệu – chỉ là các sinh hoạt hằng ngày của đời sống – tôi có nghe được lời bảo đảm của Đức Chúa Trời ngay cả trong các sự việc như vậy không?
Chúng ta có ý nghĩ rằng Đức Chúa Trời sắp sửa làm các công việc lớn lao và ngoại lệ – rằng Ngài đang chuẩn bị và trang bị chúng ta với các công tác phi thường trong tương lai. Nhưng đang khi chúng ta lớn lên bởi ân điển Ngài chúng ta nhận thấy rằng chính Đức Chúa Trời đang làm vinh hiển Ngài ngay tại nơi nầy, ngay hôm nay, và ngay chính giây phút nầy. Nếu chúng ta có sự bảo đảm của Ngài phía sau chúng ta, sức mạnh lạ lùng sẽ trở nên của chúng ta, và dù chúng ta đang sống một nếp sống tầm thường với những ngày tầm thường chúng ta sẽ học được sự ca hát và ngợi khen Ngài luôn luôn.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-