Search
Thursday 21 November 2024
  • :
  • :

Cơ Đốc Nhân Trong Nhà Tù Triều Tiên

Cơ Đốc Nhân Trong Nhà Tù Triều Tiên

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Hea Woo (tên nhân vật đã được thay đổi) đang ngồi trong nhà hàng ở tầng hầm của khách sạn Premier Inn tại thủ đô London – Anh quốc.

Đây dường như là một nơi quá đỗi bình dị để ngồi lắng nghe một câu chuyện phi thường.

Là một tù nhân Triều Tiên đào tẩu, Woo từng là 1 trong 200.000 người bị giam giữ tại các trại lao động khắp đất nước Bắc Hàn đầy bí ẩn. May mắn hơn nhiều người khác, cô đã sống sót qua hạn tù của mình và sau đó trốn sang Hàn Quốc.

Sau kế hoạch trốn qua Trung Quốc bất thành – hành động mà Bình Nhưỡng coi là phạm pháp – Woo đã bị chuyển qua 10 nhà tù khác nhau. Cô miêu tả điều kiện sống ở những nơi đó không khác gì ‘địa ngục trần gian’. Nhiều người vẫn quá ám ảnh đến nỗi không dám nói về điều này.

‘Khi có người chết, lính canh chặt thi thể làm đôi rồi quăng xác lên xe đẩy đưa ra ngoài’, cô ấy kể lại với phóng viên.

‘Thỉnh thoảng chúng tôi phải đưa xác chết ra ngoài hỏa táng, nhưng vì lò thiêu quá nhỏ mà có quá nhiều xác chết nên chúng tôi phải dùng rìu chặt xác ra để cho vừa lò’. Cô cho biết thêm.

‘Sau khi hỏa táng xong, tro cốt được rắc ra đồng, thường thì bị gió thổi bay. Vậy nên các tù nhân cứ phải đi lại trên đống tro cốt đó, tôi đã nghĩ rồi một ngày các tù nhân khác cũng sẽ dẫm lên tôi như thế này’.

Vốn đã bị suy dinh dưỡng khi mới đến trại giam, cô lại phải chia sẻ phòng giam với nhiều tù nhân khác.

‘Chúng tôi thật sự phải sống rất chật chội. Nếu bạn thức dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh thì khi quay lại bạn sẽ không còn chỗ để đứng, chưa nói đến ngủ lại’.

“Trong góc phòng có chỗ đi vệ sinh nhưng để tránh việc tù nhân trốn thoát, trong chỗ đó không có cái cửa sổ nào, chỉ có 1 cái lỗ trên sàn.” Cô miêu tả thêm.

“Dần dần nhiều người bị đau đầu và bị bệnh chỉ vì mùi hôi thối kinh tởm từ chỗ vệ sinh. Chuột cũng lũ lượt kéo đến làm bạn với chúng tôi nữa.”

Chồng của cô Woo đã qua đời trong trại lao động cũng bởi đức tin Cơ Đốc của mình.

Tổ chức từ thiện mang tên ‘Cánh Cửa Rộng Mở’ đã xếp hạng Triều Tiên là nơi tồi tệ nhất trên thế giới đối với Cơ Đốc nhân.

‘Sự bức hại được thực thi bởi nhà nước, thế lực luôn coi Cơ Đốc nhân là những nhân tố thù địch cần bị tận diệt’ – người phát ngôn của tổ chức từ thiện cho biết.

Sau khi trở thành Cơ Đốc nhân, Woo nói: “Trong tình huống kinh khủng đó, Chúa vẫn hiện diện’.

‘Tôi bắt đầu cầu nguyện cho những linh hồn hư mất – những người đang chết dần mà không nhận biết Đấng Christ. Tôi nói với Chúa rằng: “Con muốn trở thành muối và ánh sáng cho những linh hồn khốn khó tại nơi đây”.

Hàng rào thép gai tại Triều Tiên

Cô bị bắt khi đang chia sẻ về niềm tin của mình 4 lần và lần nào cũng bị tra tấn dã man. Lần kinh khủng nhất là cô bị tra tấn liên tiếp 3 ngày liền.

‘Tôi không sợ bị tra tấn nhưng điều tôi sợ là lỡ có lúc nào tôi mất ý thức và trong lúc vô thức đó tôi chối bỏ Chúa Giê-su. Đó mới là điều tôi lo sợ.’

“Nhưng đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy mình bắt đầu không chịu nổi nữa. Nên tôi lại kêu cầu đến Chúa và Ngài nhắc tôi nhớ đến câu Kinh thánh trong sách Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”

“Bởi đó tôi thấy mình được thêm sức để chịu đựng thêm. Tôi được đưa về phòng giam và tôi bỗng nghe thấy rõ mồn một tiếng của Đức Chúa Trời nói với tôi: “Con gái yêu dấu, hôm nay con đã bước đi trên mặt nước với Ta”.

“Lời ấy rất to và rõ nhưng lại không ai nghe thấy.”

“Tôi nhận ra rằng chính Chúa đã ở đó khi tôi bị tra tấn. Tôi thực sự biết ơn Ngài vì Ngài đã ở đó cùng tôi. Sau hôm ấy tôi không bị tra tấn nữa. Đức Chúa Trời Ngài đã bảo vệ tôi.’

Vì nói qua thông dịch viên, nên những điều Woo chia sẻ không thể được diễn tả hết. Cô miêu tả việc điều trị dài hạn của mình nhưng không biểu lộ cảm xúc mấy. Mãi về sau, khi cô nói đến quá trình tẩu thoát, lệ mới tuôn tràn.

Sau khi được giải phóng khỏi ngục tù, Woo quay lại Sông Yalu – nơi chia cắt Triều Tiên với đồng minh duy nhất của mình là Trung Quốc,

‘Lúc tôi đặt chân xuống sông là lúc mưa bị biến thành mưa tuyết, che lấp tôi khỏi lính canh. Nhưng bởi vì đang là mùa mưa nên có một dòng chảy vô cùng mạnh cuốn tôi đi khiến tôi bất tỉnh lúc đó’ – cô nói.

Ấy vậy mà khi tôi mở mắt ra thì tôi đã ở bên kia biên giới, Trung Quốc!

Trên bờ có một hàng rào điện rất cao, nên tôi cầu khẩn Chúa: “Chúa ôi, Ngài đã đưa con đến bước này rồi, nếu đây là lúc con về với Ngài thì đây, con trao mạng sống con cho Ngài”. Nói rồi tôi đặt tay vào hàng rào điện.

Nhưng chẳng thể ngờ, chính lúc tôi tưởng mình sẽ chết thì tôi hé mắt mình ra, nhận ra rằng hàng rào không có điện.

Vừa khóc, cô vừa kể: ‘Hành trình từ thời điểm đó đến biên giới giữa Trung Quốc và Myanma cũng không dễ dàng là bao.

Chúng tôi bị chặn lại nhiều lần và mỗi lần bị bắt chúng tôi lại bị đưa vào đồn cảnh sát. Nhưng kỳ lạ thay, không ai trong chúng tôi bị hỏi đến giấy tờ tùy thân’.

“Vậy nên trong suốt quảng thời gian đó chúng tôi đã dễ dàng vượt qua khó khăn từ Trung Quốc sang Myanma. Từ Myanma chúng tôi mất có 6 giờ đồng hồ đi thuyền sang Thái Lan.”

Tự nhiên ngồi trên thuyền tôi sực nhận ra rằng cho dù mình hát thờ phượng Chúa to cỡ nào thì cũng không bị ai bắt bớ, và thế là suốt 6 tiếng trên thuyền tôi đã lớn tiếng ngợi khen Chúa không thôi.

Bởi đó tôi có duyên cớ được cảm tạ Ngài bởi Chúa đáp lời mọi điều tôi kêu xin, kể cả những lời cầu nguyện thì thầm hay gào thét. Mọi lời cầu nguyện đã được nhậm! Lời xưng nhận đức tin của tôi như trong Thi Thiên 119:71 có nói rằng: “Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa.”

Bây giờ đây tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, tôi chằng có chi ngoài Đấng Cứu Thế đang ở trong tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc!

-Tác giả bài viết: Harry Farley

-Nguồn: christiantoday.com-

-Người dịch: Phương Phương Nhung-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.