Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Qua chương trình truyền hình “Ngôi nhà Đức tin”, mục sư Hội thánh “Lời Sự Sống” tại Armenia – mục sư Artur Simonan đã trả lời phỏng vấn sau khi Anna, con gái họ qua đời ở độ tuổi 21. Khi trò chuyện cùng Maksim Maksimov, mục sư đã kể về trải nghiệm mà gia đình ông đã trải qua cũng như trận chiến và điều mà Chúa đã bày tỏ cho họ vào thời điểm đó.
Chúng tôi xin tường thuật lại buổi phỏng vấn cùng mục sư vào tháng 4 vừa qua.
Sự đau buồn không mong muốn đã xảy ra ở trong nhà của mục sư, và gia đình mục sư đã ở trong trũng than khóc. Người ta thường làm gì trong trũng này và cần phải ở đó bao lâu?
Quan trọng là phải ra khỏi đó đúng thời điểm – không muộn hơn, không sớm hơn, và cuộc sống sẽ tự xác định độ dài thời gian này. Tôi muốn mở ra mục vụ dành cho những người đang ở trong sự đau buồn. Thỉnh thoảng người ta đến Hội thánh trong sự đau buồn, nhưng ở đó lại không có sự an ủi. Tất cả mọi thứ trong Hội thánh đều tốt đẹp và tuyệt vời. Mọi người trò chuyện với nhau về việc gì đó, ai đó, đi nghỉ ở đâu… Nhưng có người đang ở trong sự chán nản và anh ta không cần những điều đó. Tôi muốn giúp đỡ những người khác bước qua điều này, đơn giản là sống vượt trên nó. Trước đây tôi chỉ hiểu những người này, nhưng bây giờ tôi biết được cảm giác của họ.
Chúa có bày tỏ cho tôi một giấc mơ: Hai năm trước, khi Anna bị bệnh, tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện 10, 15 và thậm chí 20 tiếng một ngày, quỳ gối cầu nguyện. Có một lần trong khi cầu nguyện, tôi ngủ thiếp đi và thấy một giấc mơ. Tôi có thấy một chiếc tàu lửa đẹp với đầy đủ tiện nghi, giống như là chiếc tàu VIP. Trong chiếc tàu có những Cơ đốc nhân đang ngồi và cả gia đình chúng tôi cũng ở đó. Trên các ô cửa sổ treo những chiếc rèm nhung đẹp mắt. Khi nhà hàng trên tàu phục vụ đồ ăn, tất cả ăn và trò chuyện cùng nhau. Bỗng dưng tôi muốn xem bên ngoài tàu có gì. Tôi mở chiếc rèm, nhìn thấy sa mạc, bão và gió. Thời tiết rất lạnh và người ta đang phải bước đi trong sa mạc đó. Tôi cảm thấy tồi tệ, ngay lập tức tôi đóng chiếc rèm lại trong sự kinh khủng và nghĩ: “Chúa ơi, những gì bên ngoài kia thật đáng sợ”. Bỗng dưng chiếc tàu dừng lại, có những người bước vào, còn một số khác lại bước ra khỏi toa tàu. Cứ mỗi lần khi chiếc tàu dừng lại, ai đó lại bước ra rồi đi trong sa mạc. Thú vị là tất cả đều nghĩ: “May quá, tôi không phải là người bước ra”. Rồi lần tiếp theo khi chiếc tàu dừng lại, bỗng dưng tôi nhìn thấy chiếc tàu đi tiếp mà không có chúng tôi, tôi và cả gia đình đã ở lại trong sa mạc. Tôi bắt đầu an ủi họ và nói rằng: “Quan trọng là không được bỏ cuộc, phải đi qua sa mạc này. Phía trước sẽ có bến, chiếc tàu dừng lại và chúng ta sẽ quay vào lại chiếc tàu.”
Mỗi người trải qua sa mạc của mình, nhưng quan trọng là không bỏ cuộc, không gục ngã, mà đứng lên và đi tiếp. Đây là điều cần trải qua, cứ bình tĩnh. Những trận chiến lớn nhất trong sa mạc là vì sự kiên nhẫn và đức tin.
Sa mạc có phải là giai đoạn tất yếu của mỗi người không?
Đúng vậy, nhưng mỗi người có một sa mạc khác nhau. Chúng ta lấy hoàn cảnh của cậu làm ví dụ. Ai đó nghĩ rằng, cậu đang được sống ở Hoa Kỳ. Nhưng đây lại là sa mạc thực hữu nhất của cậu. Bị cô lập, xa Hội thánh và bạn bè. Đau buồn và đau buồn. Mỗi người đều đang trải qua điều gì đó.
Cách đây không lâu tôi có trò chuyện với một thiếu nữ bị mất cha. Cô ấy nói rằng, tôi hiểu được mục sư Artur, tôi cũng đã từng bị mất cha. Cô ấy nói tiếp, tôi đã nghĩ rằng đây là việc gì đó hoàn toàn khác, nhưng sau đó tôi hiểu rằng nó cũng là một sự đau buồn. Qua đó tôi biết được người này ra sao khi có cha bên cạnh, còn bây giờ cô ấy cảm thấy khó khăn khi không có ông ấy ở bên. Mỗi người đều có một sa mạc của riêng mình.
Nếu như mục sư không phản đối, hãy kể một vài điều về con gái Anna của mình.
Anna là cô gái tài năng, cháu viết rất nhiều bài báo. Cháu là một Cơ đốc nhân tốt. Trong 21 năm cuộc đời mình, cháu làm được rất nhiều thứ. Anna đã mở ra một mục vụ trong Hội thánh chúng tôi, nó vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Cháu có sự ảnh hưởng lớn, cánh tay của cháu “rất dài” để giúp đỡ bất cứ ai. Cháu động chạm đến những con người khác. Anna thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh, bởi vậy, cháu có thể chinh phục những người ngoài biên giới Armenia. Nhiều người trẻ tuổi từ các nước Châu Âu đã viết về sự ảnh hưởng của Anna trên đời sống của họ. Chúa biết cách an ủi, mang lại hy vọng và là một tấm gương cho người khác. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cháu chưa hề mở miệng và nói bất cứ một điều gì không tốt về Đức Chúa Trời. Con gái tôi đã trải qua cuộc hành trình trong sự im lặng. Tôi muốn trò chuyện với cháu về những gì đang xảy ra, để cháu có thể chia sẻ với tôi, nhưng làm điều này rất khó. Cháu là cô gái giữ cảm nhận trong lòng và hay nghĩ về bản thân. Nó không muốn vợ chồng tôi cảm thấy tồi tệ. Cháu đã trải qua trong im lặng và gìn giữ đức tin đến cuối cùng.
Mười ngày trước khi con gái tôi về với Chúa, tôi nhận được hình ảnh, tôi đang nắm tay nó và cùng nó bước lên thiên đàng, sau đó tôi giao nó cho Chúa Giê-su. Tôi không thấy mặt của Đấng Christ, Ngài đứng trong ánh sáng và tôi đã đưa con gái mình cho Ngài. Chúa Giê-su đã chỉ cho xem nhà của nó. Một nửa sân trong được giữ gìn cẩn thận, có khu vườn rất đẹp, còn nửa kia lại trống không. Lúc đó Đấng Christ nói với nó: “Anna, Ta biết rằng con thích sáng tạo, bởi vậy ta để lại một nửa này để con có thể vẽ lên đó theo ý mình”. Sau đó tôi rời đi, cháu thậm chí không quay lại để nói lời tạm biệt, cháu quá vui mừng trong thiên đàng.
Khi tỉnh dậy, tôi kể với vợ tất cả những điều đó. Tất nhiên, chúng tôi không thể bỏ cuộc, nhưng từ thời điểm đó tôi bắt đầu khóc, khóc nức nở vì biết rằng tôi sẽ phải chia tay con gái mình. Đó là điều rất rất nặng nề, nhưng sau khi cầu nguyện, tôi đã nói với Chúa rằng nguyện xin ý Ngài được nên. Tôi đã nói như vậy, nhưng vẫn cầu xin Đức Chúa Trời cho con gái tôi ở lại. Nhưng không được đáp lời.
Tôi nghĩ rằng mình không nên ích kỷ. Rồi tôi nói với vợ mình, vì cô ấy rất đau lòng. Theo bản năng con người, chúng ta nghĩ rằng được gần nhau trên đất thì tốt hơn, nhưng chúng ta không thể biết được hết sự tốt lành mà con gái tôi đang có nơi thiên đàng. Bây giờ, thiên đàng như gần hơn với chúng tôi. Trước đây có những thứ trên đất mà chúng tôi quý trọng, còn bây giờ chúng tôi chẳng còn níu giữ gì nữa. Chúng tôi hiểu rõ khúc Kinh thánh mà Phao-lô nói rằng, tôi đi thì tốt hơn cho tôi, nhưng vì lợi ích của anh em mà tôi ở lại. Hiện nay, tôi ở lại trên đất là vì cớ Hội thánh và chức vụ của chúng tôi.
Có lẽ chúng tôi đã trải qua một phép báp-tem nào đó như lửa và đã bước qua con đường rất khó khăn.
– Nguồn: 316news.org –
– Người dịch: Việt Tiến –