Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm, mà không làm là có tội. – Gia-cơ 4:17
Biết ý Chúa mà không làm theo chẳng bao giờ là một chuyện nhỏ. Chúa gọi điều đó là tội lỗi. Chúng ta có thể biện minh cho sự thiếu vâng phục của mình: “Tôi vẫn chưa sẵn sàng,” hoặc “Tôi sẽ làm việc đó sau!” hoặc “Tôi không nghĩ việc đó sẽ tạo ra sự khác biệt nào” hoặc “Tôi không đủ khả năng để làm!” Chúng ta lý luận, chúng ta chần chừ; tuy nhiên, trong mắt của Chúa, viện cớ và do dự không khác gì sự bất tuân. Có những lúc chúng ta tự dối mình trong suy nghĩ rằng những ý định tốt cũng tương đương với những hành động vâng phục. Chúng không hề giống nhau. Một ý định tốt mà không có hành động tương ứng đồng nghĩa với sự bất tuân. Khi chúng ta gặp gỡ Chúa và Ngài ban ra một chỉ thị, thì dù viết ngày tháng vào trong nhật ký hành trình tâm linh của mình, hoặc ngay cả công bố cho bạn bè và hội thánh về “quyết định” của mình cũng đều không đủ. Lời mời gọi của Chúa không phải là để “đưa ra một quyết định” mà là để vâng theo! Quyết định sẽ vâng lời không tương đương với việc vâng lời (Ma-thi-ơ 21:21-31)!
Lớn tiếng khẳng định sự cần thiết của việc vâng lời cũng chẳng phải là vâng lời (Lu-ca 6:46). Tuyên bố lời cam kết, ngay cả khi trước công chúng, cũng không giống như việc vâng phục Chúa của chúng ta. Thực hiện những công việc tốt cũng chẳng thể thay thế cho việc vâng lời đâu . Chúa đã dặn vua Sau-lơ phải chờ cho đến khi tiên tri Sa-mu-ên đến. Thay vì chờ đợi, Sau-lơ đã tự tay mình giải quyết vấn đề và dâng lễ tế. Saulơ hoàn toàn sững sờ khi phát hiện ra rằng những việc làm khác của tấm lòng coi như mộ đạo không thể thay chỗ cho việc tuân theo một mệnh lệnh rõ ràng đến từ Chúa (1 Sa-mu-ên 15:22). Cũng giống như với Sau-lơ, Chúa trông đợi bạn vâng phục mọi điều chính xác như những gì Ngài phán dạy bạn. Chỉ có sự vâng phục mới thỏa đáng được mong mỏi của Chúa muốn chúng ta vâng phục!