Khi ngày Chúa Giê-su được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem. – Lu-ca 9:51
Thật dễ bị phân tâm trong cuộc đời một người theo Chúa! Khoảnh khắc bạn hiểu được điều Chúa muốn mình làm, thì dường như mọi người xung quanh đều đòi hỏi bạn dành thời gian và chú tâm đến họ! Khi đến giờ Chúa Giê-su phải mang lấy thập tự giá, Ngài “hướng thẳng” về Giê-ru-salem, để không có điều gì ngăn cản Ngài hoàn thành ý muốn của Cha Ngài. Quyết tâm của Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem rất rõ ràng, nên dân Sama-ri, vốn ghét người Do Thái, đã từ chối Ngài bởi họ nhận ra Ngài là người Do Thái đang đi qua làng của họ để lên thành Giê-ru-sa-lem đáng ghét. Chúa Giê-su kiên quyết không để lệch hướng khỏi sứ mạng của Ngài, nhưng Ngài vẫn dành thời gian phục vụ cho nhiều người Ngài gặp dọc đường. Ngài đã sai 70 môn đồ vào các thành xung quanh (Lu-ca 10:1). Ngài chữa lành những người phong cùi (Lu-ca 17:11-19). Ngài chữa lành một người bị phù thũng (Lu-ca 14:1). Ngài đã đem ơn cứu chuộc vào nhà Xa-chê (Lu-ca 19:1-10). Ngài tiếp tục dạy dỗ các môn đồ của Ngài (Lu-ca 15:1-32). Chúa Giê-su không từ chối phục vụ người khác khi Ngài đi đến Can-va-ry [Gô-gô-tha], nhưng dứt khoát Ngài từ chối không để bị lung lay khỏi ý muốn của Cha Ngài.
Nếu bạn biết Chúa muốn mình làm gì, hãy kiên quyết chú tâm hướng tới mục tiêu đó với toàn nghị lực để hoàn thành cho được (Châm Ngôn 4:25). Quyết tâm của bạn để đi đến nơi nào Chúa đang dẫn dắt phải là hiển nhiên với những người xung quanh bạn. Hãy coi chừng để không bị lạc hướng bởi những cơ hội xung quanh bạn đến nỗi không nhận ra mục tiêu tối thượng mà Chúa dành cho mình. Đừng chịu thua cơn cám dỗ để rồi trì hoãn sự vâng phục của bạn hoặc từ bỏ nó toàn bộ. Một khi bạn nhận được một nhiệm vụ rõ ràng Chúa trao, thì đáp ứng của bạn phải là sự vâng phục không lay chuyển.