“Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người” (Sáng thế ký 15:12)
Bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân một khải tượng, thì cũng giống như Ngài đặt người đó vào trong “bóng tay Ngài” (Ê-sai 49:2). Bổn phận của các người thánh (*) là yên lặng và chờ đợi. Có thứ “tối tăm” đến từ chỗ có quá nhiều ánh sáng – đây chính là thời gian phải lắng nghe. Câu chuyện của Áp-ram và A-ga, trong Sáng thế ký đoạn 16, là một ví dụ rõ rệt đối với sự việc được cho rằng đã nghe theo “lời khuyến cáo tốt” giữa giai đoạn tối tăm, thay vì chờ đợi Đức Chúa Trời gửi ánh sáng của Ngài đến. Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn một khải tượng và tiếp theo đó là sự tối tăm, hãy chờ đợi Ngài. Đức Chúa Trời sẽ mang khải tượng đó đến với thực tế của đời sống bạn, nếu bạn chờ đợi đúng thì giờ của Ngài. Đừng nên bao giờ cố gắng “giúp đỡ” Đức Chúa Trời để Ngài làm thành lời của Ngài. Áp-ram đã trải qua mười ba năm trong yên lặng, nhưng cũng trong những năm đó tinh thần độc lập, tự mãn của ông bị tiêu tan. Ông đã sống vượt qua giai đoạn tin cậy vào lương tri của mình. Những năm yên lặng đó là thời gian của kỷ luật, chứ không phải vì Đức Chúa Trời không vui lòng. Chúng ta không cần phải sống một đời sống giả vờ như mình có đầy sự vui mừng và tự tin; hãy cứ chờ đợi Đức Chúa Trời và cứ chịu “nghiền tán” trong Ngài (xem Ê-sai 50:10-11).
Tôi có tin vào con người xác thịt của tôi chút nào không? Hoặc tôi đang học vượt lên khỏi mọi sự tin cậy vào cá nhân tôi và vào bao nhiêu con dân khác của Chúa? Tôi có đang tin vào các sách vở và sự cầu nguyện, hay các nguồn vui khác nữa trong đời sống tôi không? Hay tôi đang đặt tất cả niềm tin của tôi vào chính Đức Chúa Trời, và không phải chỉ vì cớ các ơn phước Ngài đã ban cho tôi thôi? “Ta là Đức Chúa Trời Toàn năng… ” – El-Shaddai(*), Đức Chúa Trời Vạn Năng (Sáng thế ký 17:1). Lý do mà tất cả chúng ta phải trải qua thời gian kỷ luật là để nhờ đó chúng ta biết Ngài có thật. Và liền sau khi Đức Chúa Trời trở nên có thật đối với chúng ta, mọi người khác sẽ trở thành nhạt nhoà đi nếu so sánh họ với Ngài, và họ trở nên như bóng tối trong thực tế. Không có bất cứ điều gì mà các người thánh khác làm hay nói có thể làm mất lòng một người đã xây dựng đời sống mình trong Đức Chúa Trời.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-