“Người [Sa-mu-ên] sợ không dám thuật sự hiện thấy nầy cho Hê-li”(1 Sa-mu-ên 3:15)
Đức Chúa Trời không hề nói chuyện với chúng ta qua các đường lối bi thảm, nhưng qua các đường lối rất dễ có thể hiểu lầm. Và kế đến chúng ta hỏi lên, “Có phải đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời không?” Tiên tri Ê-sai cho biết Cưú Chúa đã nói với ông “dùng tay mạnh,” đó là vì áp lực của hoàn cảnh ông (Ê-sai 8:11). Nếu không bởi cánh tay của Đấng Chí Cao là Đức Chúa Trời thì không có điều gì chạm đến đời sống chúng ta. Chúng ta có phân biệt được tay Ngài đang làm việc không, hay chúng ta nhìn thấy mọi sự việc chỉ là sự bất ngờ xảy đến thôi?
Hãy tập thói quen thưa với Chúa, “Hỡi Chúa, xin hãy phán,” và đời sống sẽ trở nên ngọt ngào và đầy yêu thương (1 Sa-mu-ên 3:9). Mỗi khi các hoàn cảnh đè nén trên bạn, hãy nói lên với Chúa, “Lạy Chúa, xin hãy phán,” và dành thì giờ để lắng nghe Ngài. Sự sửa phạt có nghĩa mạnh hơn một phương pháp kỷ luật – có nghĩa, sự sửa phạt đưa chúng ta đến một điểm bắt buộc chúng ta phải nói lên, “Hỡi Chúa, xin hãy phán.” Hãy nhớ lại thời gian qua lúc mà Đức Chúa Trời nói chuyện với bạn. Bạn còn nhớ những gì Ngài phán với bạn không? Có phải đó là Lu-ca 11:13, hay đó là 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23? Đang khi chúng ta lắng nghe, tai chúng ta trở nên càng nhạy bén hơn, và giống như Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời kề tai mình luôn luôn.
Tôi có cần phải nói với “Hê-li” của tôi về điều mà Đức Chúa Trời đã chỉ bảo cho tôi không? Đây là điểm mà sự vâng lời của chúng ta trở nên bị va chạm mạnh. Chúng ta bất tuân lời Đức Chúa Trời bằng cách trở nên một sự dự phòng có tính cách tài tử (*), và chúng ta tự nghĩ, “Tôi phải giấu việc nầy đối với Hê-li của tôi” – “Hê-li” ở đây tượng trưng cho người mà chúng ta biết rõ nhất trong đời sống thực tế. Đức Chúa Trời không hề bảo Sa-mu-ên phải nói lại với Hê-li – Sa-mu-ên phải tự quyết định về việc nầy. Sứ điệp của Đức Chúa Trời đến với đời sống bạn có thể làm cho “Hê-li” của bạn bị đau lòng, tuy nhiên sự cố gắng tránh không làm cho đời sống một người khác đau khổ chứng tỏ có một sự ngăn trở giữa linh hồn bạn với Đức Chúa Trời. Điều nầy là sự “liều mạng” của bạn cho một người nào đó khỏi bị chặt tay hưũ của họ hay khỏi bị móc con mắt bên hưũ của họ và quăng đi (xem Ma-thi-ơ 5:29-30).
Không bao giờ nên hỏi ý kiến hay sự chỉ dẫn của một người nào về bất cứ công việc gì mà Đức Chúa Trời đã ban nguồn cảm hứng cho bạn và bạn đã hứa nguyện trước mặt Ngài. Nếu bạn hỏi ý kiến, thì hầu như bạn luôn luôn bị đẩy về phía Sa-tan. “… lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu…” (Ga-la-ti 1:16).
-Nguồn: “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-