“Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy” (Phi-líp 2:17)
Bạn có vui lòng hy sinh chính mình vì cớ công việc cho các “người tin” khác không – tức là hy sinh dốc đổ đời sống mình cho chức vụ và đức tin vì cớ người khác không? Hay bạn nói, “Hiện tại tôi không thể sẵn sàng dốc đổ lòng mình ra được, và tôi cũng không muốn Đức Chúa Trời bảo tôi bằng cách nào tôi sẽ phục vụ Ngài. Tôi muốn tự chọn nơi mà tôi sẽ dâng sự hy sinh của riêng tôi. Và tôi muốn có một số người nào đó thấy công việc tôi và khen ngợi tôi, Được lắm! Tốt lắm!”
Bước theo con đường hầu việc Đức Chúa Trời và trên con đường đó bạn được mọi người xem như một anh hùng – đây là một cách, nhưng nếu bạn đi trên con đường mà Đức Chúa Trời có ghi chú là cần bạn trở nên “tấm thảm chùi chân” cho người khác – thì đây lại là một cách khác nữa. Và đây có thể là mục đích của Đức Chúa Trời dạy bạn nói lên, “Tôi biết cách nào tự hạ mình xuống…” (Phi-líp 4:12). Bạn có sẵn sàng hy sinh giống như vậy không? Bạn có sẵn sàng chịu trở nên nhỏ mọn dù là chỉ so với một giọt nước trong một thùng đầy nước – hoàn toàn không có gì đặc biệt cho đến đỗi không ai nhớ đến bạn, ngay cả lúc họ suy nghĩ đến những người mà chính bạn đã phục vụ? Bạn có sẵn sàng dốc đổ mình ra để được tận dụng cách tuyệt đối cho đến khi mình kiệt sức không – không tìm kiếm để được phục vụ, nhưng để phục vụ? Có một vài người thánh không thể làm các công tác nhỏ mọn trong khi vẫn duy trì thái độ của một người thánh thiện, vì cớ họ cảm thấy các công tác đó thấp hơn giá trị của con người riêng của họ.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-