“Hãy chỗi dậy và ăn” (1 Các Vua 19:5)
Đoạn Kinh Thánh nầy cho thấy thiên sứ không hề ban cho tiên tri Ê-li một khải tượng, hay giải nghĩa Lời Chúa cho ông, hay làm một điều gì lạ lùng cho ông. Người chỉ bảo Ê-li làm một điều rất tầm thường, đó là chỗi dậy và ăn. Nếu chúng ta không bao giờ bị chán nản có nghĩa chúng ta cũng không bao giờ “biết được thể nào là sự sống” – chỉ có vật chất mới không biết buồn rầu hay chán nản. Nếu con người không có khả năng cảm xúc sự buồn rầu hay chán nản, thì chúng ta cũng sẽ không có khả năng cảm xúc được niềm hạnh phúc và sự vui mừng. Có các sự việc của đời sống được trù định để gây sự buồn rầu và chán nản cho chúng ta; thí dụ như các sự việc liên hệ đến sự chết. Bất cứ lúc nào bạn tra xét bản thân mình, cũng hãy luôn luôn cân nhắc về khả năng chịu đựng sự buồn rầu và chán nản của mình.
Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến với chúng ta, Ngài không ban cho chúng ta các khải tượng huy hoàng, nhưng Ngài bảo chúng ta làm các công việc tầm thường nhất và dễ dàng hình dung trong trí mình. Sự buồn rầu và chán nản có khuynh hướng xoay chúng ta khỏi các sự vật hằng ngày là các sự vật do chính Đức Chúa Trời sáng tạo. Nhưng bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời bước vào nội cuộc, thì nguồn cảm hứng của Ngài chính là làm các công việc hết sức đơn giản và tự nhiên – các công việc mà chúng ta không hề tưởng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong, tuy nhiên đang khi chúng ta làm các công việc đó chúng ta nhận biết được Ngài thật có tại đó. Nguồn cảm hứng đến với chúng ta theo đường lối nầy chính là bước khởi đầu chống lại sự buồn rầu và chán nản. Nhưng chúng ta phải bắt đầu trước và làm việc ấy qua nguồn cảm hứng từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm một việc gì đó chỉ với một mục đích tầm thường là để chế ngự sự buồn rầu và chán nản của mình ngay chính lúc đó, chúng ta làm cho sự chán nản đó càng đậm nét hơn. Nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta cách tự nhiên trong một việc làm nào, thì ngay giây phút chúng ta đang làm việc đó thì sự buồn rầu và chán nản biến mất. Liền ngay khi chúng ta vùng dậy và vâng phục, chúng ta bước lên một trình độ cao hơn của đời sống.
Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-