Search
Thursday 21 November 2024
  • :
  • :

Ngày 02/04 – “Ước Gì Mầy Đã Hiểu Biết!”

Ngày 02/04 – “Ước Gì Mầy Đã Hiểu Biết!”

“Ước gì … mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mầy” (Lu-ca 19:42)

Chúa Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem cách chiến thắng và cả thành phố được khuấy động lên cách cùng tột, nhưng có một thứ thần rất xa lạ đang có mặt tại đây – đó là sự kiêu ngạo của người Pha-ri-si. Đây là một thần xem dường như rất đạo đức và công chính, nhưng Chúa Giê-su xem họ như “mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy” (Ma-thi-ơ 23:27).

Điều gì đó đã làm mắt bạn bị mù và không thấy được sự bình an của Đức Chúa Trời ngay “trong ngày nầy của bạn”? Có phải có một thứ thần khác lạ hiện đang ở với bạn – đây không phải là một quái vật ghê tởm nào nhưng có thể đó là một bản tính không thánh khiết và không thể kiểm soát được của đời sống bạn? Đã hơn một lần Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi thấy, mặt đối mặt, với một thần khác thường trong tôi, và tôi biết đáng ra tôi phải từ bỏ nó ngay, nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi đã vượt khỏi cơn khủng hoảng đó chỉ “qua đường tơ kẻ tóc”, và chỉ để thấy rằng tôi vẫn còn ở dưới quyền kiểm soát của thứ thần kỳ lạ nầy. Tôi bị mù loà đối với các sự việc được tạo nên cho sự bình an cho chính tôi. Thật là một sự kinh ngạc tột độ khi thấy rằng chúng ta có thể ở đúng tại vị trí mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải có một con đường hoàn toàn thông suốt cho chúng ta, dù vậy chúng ta chỉ làm cho mọi sự việc trở nên tệ hại hơn, làm tăng thêm sự trách móc càng hơn dưới mắt của Đức Chúa Trời.

“Ước gì … mầy đã hiểu biết …” lời của Đức Chúa Trời ở đây thật như cắt thấu vào con tim, và phía sau lời nầy là nước mắt chan hoà của Cưú Chúa Giê-su. Lời nầy hàm chứa sự chịu lấy trách nhiệm đối với tội lỗi của chính chúng ta. Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải mắc nợ đối với các sự việc chúng ta từ chối không nhìn thấy hay không thể thấy được vì cớ tội lỗi của chính mình. Và “hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mầy” bởi vì bạn chưa hề hoàn toàn đầu phục bản tính mình cho Ngài. Ôi, thật là một niềm đau buồn sâu đậm, không nguôi nếu thật đã có các sự việc như vậy xảy ra! Đức Chúa Trời không bao giờ mở ra một lần nữa các cửa đã đóng. Ngài mở các cửa khác, nhưng Ngài nhắc chúng ta rằng có các cửa mà chính chúng ta đã đóng lại – các cửa mà đáng ra không cần phải bị đóng. Không bao giờ nên sợ hãi khi Đức Chúa Trời nhắc lại quá khứ của bạn. Hãy để ký ức của bạn có đường lối của nó với bạn. Đây chính là sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mang sự quở trách và buồn rầu của quá khứ đến với bạn. Đức Chúa Trời sẽ chuyển mọi sự việc đã qua trở nên một bài học tuyệt diệu cho sự lớn lên trong tương lai.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.