“Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan ” (1 Cô-rinh-tô 2:4)
Phao-lô là một học giả và cũng là một nhà hùng biện với trình độ cao đẳng; ông không nói ra đây với tinh thần tuyệt đối khiêm nhường của mình, nhưng ông nói rõ rằng khi ông tuyên giảng tin lành, ông sẽ che đậy sức mạnh của Đức Chúa Trời nếu ông cố gắng thu hút mọi người bằng khả năng diễn thuyết xuất chúng của ông. Sự tin Chúa Giê-su là một phép lạ xảy ra do hiệu quả của sự cưú chuộc, chứ không phải vì bị thu hút bởi tài diễn thuyết lưu loát, cũng không phải do sự khuyến dụ hay thuyết phục, nhưng tuyệt đối chỉ bởi sức mạnh của Đức Chúa Trời thôi. Năng lực sáng tạo của sự cưú chuộc đến từ sự tuyên giảng tin lành, chứ không hề vì cớ nhân cách của người tuyên giảng.
Sự kiêng ăn đúng nghĩa và có hiệu quả của một người tuyên giảng không phải là sự kiêng cử về thức ăn, nhưng là kiêng về sự hùng biện, về cách chọn lựa lời nói để làm thu hút, và mọi cách khác nữa có thể làm ngăn trở tin lành của Đức Chúa Trời là điều đáng phải được trình bày. Người tuyên giảng có nghĩa là người đại diện cho Đức Chúa Trời – “ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo ” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Người đó ở đây để trình bày tin lành của Đức Chúa Trời. Nếu chỉ vì cách thức truyền giảng của tôi mà nhiều người muốn được trở nên tốt hơn, thì họ sẽ không bao giờ đến gần được với Cưú Chúa Giê-su Christ. Bất cứ điều gì có tính cách tâng bốc tôi trong sự rao giảng tin lành của tôi sẽ mang lại hậu quả là làm cho tôi trở nên một kẻ phản bội Chúa Giê-su, và tôi sẽ ngăn trở năng lực sáng tạo của sự cưú chuộc của Ngài làm công tác của nó.
“Còn ta, khi ta đã đuợc treo lên ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:32).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-