“Nhưng Đức Chúa Giê-su chẳng phó thác mình cho họ. . . bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta” (Giăng 2:24-25)
Sự tỉnh ngộ có nghĩa không còn có quan niệm sai lầm, cảm tưởng sai lầm, và xét đoán sai lầm trong đời sống nữa; tức là được tự do khỏi các sự lừa phỉnh dối trá đó của đời sống. Tuy nhiên, mặc dù không còn bị lừa dối nữa, kinh nghiệm của chúng ta về sự tỉnh ngộ thực ra có thể để lại trong chúng ta một thái độ xét đoán, chỉ trích qúa độ đối với người khác. Nhưng sự tỉnh ngộ đến từ Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến một điểm nhìn thấy mọi người đúng với sự thật về chính họ, nhưng hoàn toàn không có bất cứ sự phê bình gay gắt nào hoặc bất cứ sự chỉ trích cay đắng hay châm biếm nào. Có nhiều sự việc trong đời sống gây nên thương tích, buồn rầu, hoặc đau đớn cách trầm trọng là các sự việc nẩy sinh từ sự đau khổ vì chúng ta bị lừa dối. Chúng ta không thật đối với nhau theo như các sự kiện hiển nhiên của đời sống, chúng ta không nhìn thấy nhau đúng với con người thật của mỗi người; chúng ta chỉ thật với nhau trong các ý kiến sai lầm đối với nhau thôi. Đối với đường lối suy nghĩ của chúng ta, mọi sự hoặc vô cùng thú vị và tốt đẹp, hoặc xấu xa, hiểm độc, và hèn nhát.
Từ chối không chịu tỉnh ngộ là nguyên nhân của biết bao đau khổ của đời sống con người. Và đây cũng là lý do tại sao sự đau khổ xảy ra – nếu chúng ta yêu thương một người, nhưng không yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta đòi hỏi ở người đó một sự trọn vẹn tuyệt đối và sự công bình, và khi không nhận được điều đó chúng ta trở nên hung ác và thù oán; tuy nhiên chúng ta đòi hỏi ở một người điều mà người đó không có khả năng cho được. Chỉ có một Con Người duy nhất có thể làm thỏa mãn tận nơi sâu thẳm của tấm lòng đau thương của loài người, đó là Cưú Chúa Giê-su Christ. Cưú Chúa cho thấy rất rõ rệt là Ngài rất cương quyết đối với mỗi một tình tương giao của loài người với Ngài, bởi vì Ngài biết rõ một tình tương giao không đặt nền tảng trên sự trung tín đối với Ngài sẽ kết thúc bằng tai biến. Cứu Chúa chúng ta không tin cậy bất cứ ai và không hề đặt lòng tin Ngài vào loài người, tuy nhiên Ngài không hề nghi ngờ hay cay đắng. Sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời của Cưú Chúa, và trong điều mà ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm cho bất cứ ai, vô cùng trọn vẹn đến đỗi Ngài không bao giờ chán nản, không hề mất hy vọng đối với bất cứ một người nào. Nếu chúng ta đặt lòng tin cậy mình nơi loài người, thì kết cuộc chúng ta chỉ thất vọng đối với mọi người thôi.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-