“Ta đã gọi các ngươi là bạn hưũ ta” (Giăng 15:15)
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được niềm vui của sự hy sinh bản thân cho đến khi chúng ta đầu phục mọi chi tiết của đời sống mình cho Ngài. Tuy nhiên, sự đầu phục bản thân là một sự việc khó khăn nhất cho chúng ta thực hiện. Chúng ta làm cho sự việc nầy trở nên một điều kiện bằng cách nói, “Tôi sẽ đầu phục nếu !” Hoặc chúng ta bắt tay vào công việc và nói lên, “Tôi nghĩ rồi rốt lại tôi cũng phải hiến dâng đời sống tôi cho Ngài.” Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được niềm vui của sự hy sinh bản thân bằng bất cứ cách nào của đường lối nầy.
Nhưng liền sau khi chúng ta hoàn toàn đầu phục, từ bỏ mọi sự của chúng ta vì cớ Chúa Giê-su, Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta nếm trải sự vui mừng. Mục đích căn bản của sự hy sinh bản thân là chúng ta vì Bạn mình mà hy sinh sự sống mình (xem 15:13-14). Khi Đức Thánh Linh đến với đời sống chúng ta, thì sự khao khát lớn lao nhất của chúng ta là hy sinh đời sống chúng ta cho Chúa Giê-su. Dù vậy, ngay cả ý nghĩ về sự hy sinh bản thân cũng không hề xuyên qua tâm trí chúng ta, bởi vì sự hy sinh là một biểu thị tột bực về tình yêu thương của Đức Thánh Linh.
Cứu Chúa là một ví dụ cho chúng ta về đời sống hy sinh bản thân, và Ngài đã giải thích cách trọn vẹn qua Thi thiên 40:8, “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa .” Ngài đã trải qua sự hy sinh cá nhân cách phi thường, nhưng với một niềm vui tuôn trào. Có bao giờ tôi đã hàng phục chính cá nhân tôi và khuất phục Cứu Chúa Giê-su Christ cách tuyệt đối không? Nếu Ngài không phải là Đấng mà tôi tìm kiếm cho hướng đi và sự dẫn dắt cho tôi, thì sự hy sinh của tôi không có lợi ích gì. Nhưng khi mục đích sự hy sinh của tôi hướng về Ngài, thì dù chậm nhưng chắc chắn ảnh hưởng sự uốn nắn của Ngài trở nên rõ rệt trong đời sống tôi (xem Hê-bơ-rơ 12:1-2).
Hãy coi chừng để cho những ước muốn thiên nhiên của bạn ngăn trở bước đi của bạn trong tình yêu thương trước mặt Đức Chúa Trời. Một trong các đường lối mạnh bạo nhất để giết chết lòng khao khát các sự việc thiên nhiên là xuyên qua sự từ chối các kết quả được thành tựu qua lòng yêu thích và khao khát các sự việc thiên nhiên. Nhưng sự khao khát chân thật và duy nhất của một người thánh chính là Cưú Chúa Giê-su. Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời không phải là một điều gì thuộc về tình cảm hay xúc động – đối với một người thánh, yêu thương như chính Đức Chúa Trời yêu thương là một sự kiện thực tế nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được.
“Ta đã gọi các ngươi là bạn hưũ ta .” Tình bằng hưũ của chúng ta với Chúa Giê-su đặt căn bản trên đời sống mới mà Ngài đã tạo nên trong chúng ta, và không có sự giống nhau nầy hay một sức lôi cuốn nào đối với đời sống cũ của chúng ta nhưng chỉ đối với đời sống của Đức Chúa Trời thôi. Đó là một đời sống hoàn toàn hạ mình, thánh khiết, và tận hiến cho Đức Chúa Trời.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-