Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Qua chương trình truyền hình “Ngôi nhà Đức tin”, mục sư Hội thánh “Lời Sự Sống” tại Armenia – mục sư Artur Simonan đã trả lời phỏng vấn sau khi Anna, con gái họ qua đời ở độ tuổi 21. Khi trò chuyện cùng Maksim Maksimov, mục sư đã kể về trải nghiệm mà gia đình ông đã trải qua cũng như trận chiến và điều mà Chúa đã bày tỏ cho họ vào thời điểm đó.
Chúng tôi xin tường thuật lại buổi phỏng vấn cùng mục sư vào tháng 4 vừa qua.
Nhiều người biết rằng mục sư đang trải qua thời điểm khó khăn và mục sư vắng nhà được hai tháng kể từ khi bi kịch xảy ra.
Vâng, tôi vắng nhà đã hơn hai tháng. Tất cả đều biết rằng chúng tôi đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn và con gái của chúng tôi hiện nay đang ở trên thiên đàng. Chúng tôi đã ở trong một bệnh viện tại Đức, nhưng hiện nay vợ chồng tôi đã chuyển đến Hoa Kỳ để được phục hồi. Chúng tôi không muốn tổ chức lễ tang trong Hội thánh tôi làm mục sư, chúng tôi muốn được phục hồi hoàn toàn, nhưng cũng sắp quay trở lại Armenia.
Nhiều người cũng trải qua những điều như vậy trong cuộc sống của mình. Khi một phía là buồn thảm và đau đớn, phía khác là hy vọng được gặp lại, phía thứ ba là sự oán giận có thể xảy đến hay là sự thất vọng nào đó. Hiện tại, mục sư đang trải qua điều gì? Mục sư có cần sự an ủi không?
Trong đời sống Cơ Đốc, chúng ta không thể không tập trung vào sự đau buồn. Chúng ta không thể nhắm mắt lại và nói: “Mọi việc đều ổn”. Chính Chúa Giê-su đã nói rằng chúng ta sẽ có những đau buồn.
Cơ Đốc nhân và Hội thánh thường đề cập đến sự thịnh vượng và phồn thịnh, về quyền năng, về thành công và nói rằng bạn có thể đạt được những điều đó. Nhưng thập tự giá thì luôn có hai mặt. Ở một mặt, thập tự giá trống không, ở đó có đức tin, hy vọng, nhưng ở một mặt khác thì Đấng Christ đã bị đóng đinh trên đó. Không nên chỉ xem một phần của bức tranh, chúng ta cần nhìn thấy phần này và cả những phần khác nữa.
Đúng là trong thế giới ngày nay có hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ rằng bạn không khôn ngoan khi nói rằng tôi là người hạnh phúc hoàn toàn. Để có được hạnh phúc đó, bạn cần không nhìn thấy những nỗi đau, sự chịu khổ và đau buồn của người khác. Tất nhiên là có thời gian hạnh phúc, những giây phút ấm áp, nhưng hạnh phúc trọn vẹn chỉ có được khi về với Chúa. Còn ở trên đất này thì vẫn có sự đau buồn khi ai đó, cái gì đó mất đi.
Tôi có thể nói rằng sự đau buồn theo khía cạnh nào đó là sự ban cho từ Đức Chúa Trời.
Nếu bạn cứ ở dưới sự đau buồn, nó sẽ đè bẹp bạn. Nhưng nếu chiến thắng nó, bạn sẽ được tự do. Không cần phải cố quên hay làm gì đó để phớt lờ nỗi đau buồn. Tốt hơn là hãy nhận ra rằng nó có trong cuộc đời của bạn. Sau đó bạn sẽ có được cái nhìn mới, quan điểm mới. Khi bạn nhìn thế giới chỉ qua lăng kính niềm vui, nó cho bạn thấy một điều gì đó. Nhưng khi bạn nhìn thế giới này qua lăng kính đau buồn, bạn sẽ nhìn thấy một điều hoàn toàn khác. Kinh thánh nói rằng đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà vui mừng, bởi vì ở đây con mắt được mở ra.
Còn nói về sự an ủi, mọi người thường hay hỏi tôi: “Chúa an ủi chúng ta như thế nào?” Kinh thánh cho biết Ra-chên không muốn được an ủi. Bà có thể được an ủi, nhưng bà không muốn. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi muốn được an ủi, Đức Chúa Trời chắc sẽ làm điều đó để tôi cảm nhận được. Nên vấn đề ở chỗ là con người có muốn được an ủi hay không. Hiện tại, tôi còn đang thương nhớ con gái của mình. Tất nhiên, tôi có sự an ủi là con gái tôi ở trên thiên đàng và tôi sẽ gặp lại nó. Nhưng tôi còn cảm ơn sự đau buồn này vì bây giờ tôi có thể thấy được nỗi đau của người khác. Đây là điều rất hữu ích cho chức vụ chăn bầy. Tôi không muốn quên đi hay cố nhìn nó từ khía cạnh khác, tôi muốn nhìn nhận đây là nỗi đau. Tôi có thể viết sách, soạn bài giảng, làm thơ trong trạng thái này. Tất nhiên, nếu như tôi muốn, Chúa sẽ an ủi, nhưng tất cả đều có thời kỳ. Sắp tới, có thể cuộc đời tôi sẽ bước sang giai đoạn mới, mùa xuân sẽ đến, nhưng hiện giờ đang là mùa đông. Tôi tin rằng Chúa sẽ nói với tôi trong thời điểm này.
Vợ tôi, Lu-xi-ne, nghiên cứu về cuộc sống trên thiên đàng từ sáng đến tối. Điều gì đang đợi chúng ta sau cái chết, những gì chờ đón chúng ta trên thiên đàng – cô ấy đọc và nghiên cứu vì chúng tôi chưa ngưng suy nghĩ về bi kịch này.
Không thể nói rằng trên đất này chỉ có thịnh vượng và phồn vinh. Không có sự bảo đảm nào như vậy cho cả cuộc đời. Cũng giống như đi mua xe ô tô và bảo hiểm xe với thời hạn 3 năm. Nếu như xe bị hỏng, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm nhưng chỉ trong thời hạn nhất định, khi quá thời hạn thì không còn sự bảo đảm đó nữa. Hiện nay chúng tôi muốn có câu trả lời chắc chắn xem điều gì đang đợi chúng tôi sau cuộc sống trên đất.
Mọi người nói rằng bệnh tật là sự lừa dối. Mục sư suy nghĩ thế nào về bệnh tật?
Bệnh tật đến từ ma quỷ. Tôi đã nói về điều này và còn tiếp tục khẳng định như vậy. Chúng tôi đã chiến đấu với căn bệnh kinh khủng – bệnh bạch cầu. Lúc đó, tôi cầu nguyện và hỏi Chúa rằng sẽ ra sao nếu con bé ở trong đất nước Hội giáo có khủng bố, và nó chết vì đức tin. Đức Chúa Trời nói với tôi: “Chẳng có gì khác biệt giữa khủng bố hay bệnh tật cả, vì chúng nó đều là kẻ thù của Ta”. Bệnh tật đến từ ma quỷ, nhưng Chúa cứu linh hồn của chúng ta. Tôi có rất nhiều trải nghiệm và không thể kể hết trong một lần được. Có một lần, khi tôi cứ cầu nguyện và nói với Chúa rằng tại sao điều này lại xảy đến đời sống của chúng con, Kinh thánh bày tỏ rằng sự dữ không lại gần nhà con. Ngay lúc đó tôi nghe một tiếng rõ ràng và sáng tỏ, Đức Thánh Linh nói: “Thế sự dữ là gì?”
Khi đó, tôi nhận ra rằng sự dữ trên đất khác với sự dữ theo quan điểm trên thiên đàng. Trên thiên đàng có sự nhìn nhận về sự dữ khác với quan điểm trên đất của chúng ta về sự dữ. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này từ góc nhìn đời đời. Kinh thánh cho biết rằng đừng sợ kẻ có thể giết chết thân thể, nhưng hãy sợ kẻ có thể giết chết linh hồn.
Khi ở bệnh viên ung thư tại Armenia, tôi thấy mọi người đều cầu nguyện. Và nếu như có thảm họa nào đó xảy ra thì tất cả họ đều lên thiên đàng. Còn ở chỗ khác của thành phố, có người đang ngồi ở nhà xem tivi, còn con trai của anh ta thì đang sử dụng hê-rô-in. Nếu bạn hỏi ông ta rằng, con trai của ông đâu, ông ấy sẽ nói: “Chắc đang ở đâu đó”. Ông ấy không biết rằng sự dữ đã vào trong nhà mình.
Mỗi người đều phải đối diện với sự dữ, mỗi người đều có những điều kinh khủng xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, điều đó diễn ra trong một quãng thời gian hay bởi điều đó mà người ta đánh mất sự sống đời đời. Chúng tôi luôn mong muốn giúp đỡ những người khác quay trở lại với Đức Chúa Trời để họ không đánh mất linh hồn của mình, và dâng nó cho Chúa Giê-su Christ.
Thời kỳ này khiến chúng tôi cầu nguyện rất nhiều và có những trải nghiệm quyền năng. Các bạn biết không, tôi thường thấy những bài viết với tiêu đề này trên mạng: Năm lý do tại sao con người không được chữa lành. Đối với tôi đây là những điều vô nghĩa. Khi tôi xem bài viết đó, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã làm tất cả, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng sự chữa lành đã không đến với chúng tôi. Sự dạy dỗ của chúng ta dạy rằng nếu như có bệnh thì cần nhận được sự chữa lành. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời chữa lành, nhưng có thực tế là không phải tất cả Cơ đốc nhân đều khỏe mạnh. Cũng giống như điều đã xảy đến gia đình của tôi. Chúng tôi đã trải qua tất cả. Tôi không tính được thời gian chúng tôi cầu xin phép lạ: Nhiều hơn hàng ngàn giờ đồng hồ trong hai năm. Còn chưa kể tất cả các Hội thánh, những người được xức dầu, người quen, Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện. Nhưng cần biết được đâu là điểm dừng của đức tin và đâu là khởi điểm để ý muốn Đức Chúa Trời bắt đầu.
– Nguồn: 316news.org –
– Người dịch: Việt Tiến –