Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Có người nói rằng cuộc đời giống như một bộ phim do chính chúng ta đạo diễn mà tuổi trẻ chính là những khoảnh khắc cao trào. Với kịch bản được sáng tác bởi ý muốn tốt lành của Chúa, bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ngài cho chúng ta cơ hội bước qua những vùng đất mới, sống câu chuyện của chính mình và viết lên ước mơ và khải tượng sau mỗi cuộc hành trình. Và chuyến truyền giáo đầu tiên mà chúng tôi có cơ hội thực hiện chính là những trang sách sống mãi trong trái tim những thước phim tuổi trẻ.
“Bàn chân người đi truyền giảng Phúc Âm thật xinh đẹp biết bao!” bạn đã bao giờ nói về điều này? Đã bao giờ trong lòng bạn trỗi dậy giấc mơ mang Tin Lành đến với những vùng đất, những con người chưa được nghe? Đã bao giờ, bạn lo sợ rằng, trước độ tuổi thanh thiếu niên quá trẻ, sẽ không ai lắng nghe, hay sẽ gặp phải những khó khăn không tưởng? Và đã bao giờ, bạn tự hỏi rằng, mình quyết tâm và sống cho ai, cho điều gì? Xách balo lên, mang theo bookmark, dọn sạch tấm lòng, sống cho giấc mơ của Chúa, đó là những gì mà chúng tôi, biệt đội những tấm lòng truyền giáo đã cùng nhau làm, trong mùa hè kỳ diệu được viết lên bởi điều mà Chúa đã đặt để mang tên truyền giáo.
Tối trước đó, đội chúng tôi đã cùng hẹn nhau ở tại nhà anh Vũ Việt Tiến để cùng chuẩn bị, thông công, lên kế hoạch cho chuyến đi. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ làm chứng, đi dạo, đi ngủ. Sáng hôm sau, bình minh lên mang theo những lời cầu nguyện, những tiếng hát thờ phượng, những nụ cười và tư trang của những cô bé – cậu bé. Chuyến xe lăn bánh rời Hà Nội đến với Vĩnh Phúc, mang theo những bỡ ngỡ lần đầu.
Đến nơi, mọi người cùng nhau nghỉ trưa và chuẩn bị cho nhóm thanh niên buổi tối. Gia đình mục sư Nghĩa đón tiếp đoàn rất chu đáo và thân tình. Chúng tôi được chia sẻ về những phép lạ Chúa làm trên đời sống, khích lệ tinh thần Thế Hệ Mới với các bạn thanh niên, cùng nhảy múa, ca hát, thờ phượng Chúa.
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu kế hoạch cho những chuyến đi. 8 người chia thành 2 đội đi Tam Đảo và Việt Trì. Tại đó, chúng tôi đến thăm các tín hữu, chia sẻ Phúc Âm cho người chưa tin Chúa, cho các bạn trẻ tại trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ. Thật cảm động trước những tấm lòng con cái Chúa nơi đây, mặc dù quãng đường từ nhà tới Hội Thánh rất xa nhưng họ vẫn trung tín đi nhóm đều đặn và tích cực trong công việc phục vụ. Tuy còn nhiều tiếc nuối, còn thiếu kinh nghiệm hay các bạn chưa mở lòng nói chuyện, nhưng chúng tôi nhận ra rằng, mình đang bước những bước đi đầu tiên và đây chính là cơ hội để nhận ra thiếu sót.
Tại Vĩnh Phúc
Ngày thứ ba, vẫn tại Vĩnh Phúc, chúng tôi đến với mảnh đất Tuyên Quang để thăm gia đình một tín hữu. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, hai con nhỏ trong độ tuổi tới trường, người cha mắc bệnh về vai nhưng đức tin và tấm lòng với Chúa khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Quãng đường đi về gần 200km, bản thân chúng tôi, đi xe máy nhưng cũng đã mệt mỏi, nản lòng, nhưng họ đều bắt xe bus đi nhóm mỗi tuần không kể mưa nắng. Đặc biệt, chúng tôi cũng có cơ hội trò chuyện với anh chị em khác, khích lệ đức tin của họ. Tuy nhiên, vì đang là kỳ nghỉ hè, mọi người cũng đi làm xa nên chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Khá tiếc nuối vì đi xa như vậy, nhưng chúng tôi tin rằng, Chúa có kế hoạch và Ngài dẫn dắt chúng tôi trong mỗi bước đi. Hơn hết là niềm tin vào hạt giống bé nhỏ mà chúng tôi đã cùng nhau gieo ra cho mùa vụ lớn.
Rời Vĩnh Phúc, đoàn truyền giáo đến với Hội Thánh Sơn Tây. Tại đây, chúng tôi được dự buổi nhóm Chúa nhật cùng lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Huy Hoàng. Sau giờ ăn trưa, nghỉ ngơi, 8 người chúng tôi cùng một số nhân sự Hội Thánh đi cầu nguyện tuần hành. Cả đoàn đã được học về đức tính kỷ luật, nghiêm túc trong công việc, chỉn chu trong tác phong phục vụ từ mục sư Hà. Bản thân mỗi người trong đoàn đôi khi còn quá thoải mái nên đây chính là bài học quý báu mà chúng tôi cần khắc ghi và thay đổi, đặc biệt là trong công việc Chúa.
Tại Sơn Tây
Tạm biệt Sơn Tây, chúng tôi ngược lên Thái Nguyên. Chuyến xe kéo dài 3h30p đi qua Hà Nội khiến mọi người ai nấy cảm giác như đang đi truyền giáo lần 2, cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi được gia đình thầy Ba đón tiếp nồng hậu, bữa cơm gia đình ấm cúng khiến chúng tôi như được truyền thêm sức mạnh.
Lên đường đi Thái Nguyên
Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục chia thành 2 đội đi thăm viếng các tín hữu tại nhà riêng, các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa và Viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên. Hành trình đấu tranh cho quyền được sống, được hạnh phúc của họ luôn có Chúa ở cùng, Chúa biết những đau đớn phải trải qua và Ngài vẫn đang hành động trên đời sống của họ.
Thăm bệnh viên tại Thái Nguyên
Tối hôm đó, Thành phố Thái Nguyên được nóng lên bởi bầu không khí sôi động của buổi nhóm thanh niên. Chúng tôi tiếp tục có cơ hội trò chuyện, tâm tình cùng các bạn trẻ, nhất là trong công việc truyền giáo vì mùa gặt thì thật trúng nhưng con gặt thì thiếu, Chúa đang kêu gọi chúng ta cho cánh đồng của Ngài. Cũng thật bất ngờ, hôm đó, lễ sinh nhật cho một thành viên trong đoàn là bạn Quỳnh Phương cũng được bất ngờ tổ chức. Thật là một ngày phước hạnh với nhiều kỷ niệm. Đó cũng là đêm cuối cùng chúng tôi với nhau, một đêm dài với nhiều tâm sự, chia sẻ về nhau, lắng nghe những nhận xét để hiểu nhau hơn. Tự bao giờ, chúng tôi trở nên thân thiết đến thế!
Tại thành phố Thái Nguyên
Sáng hôm sau, ngày cuối cùng trong chuyến truyền giáo, chúng tôi tiếp tục đi thăm viếng con cái Chúa và những gia đình chưa biết đến Phúc Âm tại Phú Bình – Thái Nguyên. Họ là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Có gia đình người ông bị liệt hai chân, cháu trai bị mù từ bé nhưng trong sự cầu nguyện, chúng tôi tin rằng Chúa đang hành động trên gia đình này. Bên cạnh đó là gia đình rất khó khăn về kinh tế nhưng các con lại rất chăm chỉ, vươn lên trong học tập với những ước mơ rất đẹp.
Tại Phú Bình – Thái Nguyên
Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi được trò chuyện với các anh chị thanh niên mới tin Chúa, để cùng động viên và kết nối. Cảm ơn Chúa vì những điều tuyệt vời mà Ngài đang làm trên mảnh đất Thái Nguyên xinh đẹp. Công việc của đoàn truyền giáo cũng chất lượng hơn sau những khó khăn, thậm chí thiếu sự có mặt của trưởng đoàn. Tối hôm đó, chúng tôi cùng sắp xếp tư trang về với Hà Nội, về với những công việc thường ngày, kết thúc chuyến đi gần một tuần với nhiều kỷ niệm.
Đội truyền giáo thanh thiếu niên
Đã có những lúc chúng tôi mệt mỏi, tưởng chừng mình không thể gượng dậy, đã có những giấc ngủ vội, đã có những vấn đề phát sinh, những mâu thuẫn không tránh khỏi, nhưng thật phước hạnh vì chúng tôi có Chúa đi cùng. Suốt một tuần qua, những thanh thiếu niên trẻ tuổi đã cùng bước đi, đã cùng đem câu chuyện của mình đến với mọi người, đã bước qua cái tôi cá nhân để sống trên tinh thần tập thể, tinh thần của một Cơ Đốc nhân. Chúng tôi đã trở thành 1 gia đình đích thực của nhau.
Mùa hè in dấu những kỷ niệm, mùa hè cũng khắc ghi trái tim của chúng tôi trên nhiều vùng đất. 8 con người – 1 đội – 1 tấm lòng, dẫu còn trẻ tuổi, hầu hết chưa được học tập qua trường lớp, thiếu kinh nghiệm, nhưng chắc chắn rằng, những khởi đầu nhỏ mọn này sẽ đâm rễ cho giấc mơ lớn trong Chúa. Ngài cho mỗi người một thời tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết cùng khải tượng và sự kêu gọi. Vì vậy, “Hỡi thế hệ trẻ của Hội Thánh, hãy đứng tại vị trí của mình trong sự phấn hưng, vì Chúa gọi các bạn cho ý muốn tốt đẹp của Ngài”.
Chuyến Đi Dã Ngoại Của Thanh Thiếu Niên Tại Ecopark >>>
– Khánh Ngân –