“Anh em há chẳng biết rằng anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?”(1 Cô-rinh-tô 6:19)
Đối với đời sống một người, dù đàn ông hay đàn bà cũng vậy, không thể có một đời sống gọi là đời sống riêng tư, hay một chỗ gọi là chỗ để có thể ẩn nấp khỏi thế giới nầy, nếu người đó thực sự nhận biết và đang chia xẻ sự đau khổ với Cưú Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Trời tách rời đời sống tư riêng của các con dân thánh Ngài, để một mặt Ngài biến đời sống đó trở nên một đại lộ rộng rãi cho cả thế giới và một mặt khác là cho chính Ngài. Không một con người nào có thể chịu đựng được điều nầy trừ ra người đó thực sự có sự giống nhau với Cưú Chúa Giê-su Christ. Chúng ta không phải được làm cho nên thánh để cho riêng cá nhân chúng ta. Chúng ta được kêu gọi vào trong sự khắng khít với tin lành Ngài, và vào trong các sự việc xảy ra thấy dường như không có liên quan gì đến chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đang đưa chúng ta vào trong tình tương giao với chính Ngài. Hãy nhường cho Ngài có đường lối của Ngài. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ không có chút giá trị nào đối với Đức Chúa Trời trong công lao cưú chuộc của Ngài đối với thế giới, nhưng sẽ là một sự ngăn trở và một chướng ngại vật.
Việc trước tiên Đức Chúa Trời làm là Ngài để cho chúng ta bị nghiền tán trong một sự thật và một thực tế gay go. Ngài làm điều nầy cho đến khi chúng ta bằng lòng đầu phục và dâng mọi sự lo lắng của cá nhân mình cho đường lối của mục đích cứu chuộc của Ngài. Tại sao chúng ta phải kinh nghiệm sự đau khổ? Bởi vì xuyên qua các cánh cổng đó Đức Chúa Trời mở cho chúng ta các con đường đi vào sự tương giao với Con của Ngài. Phần lớn trong chúng ta ngã gục ngay cơn đau đầu tiên. Chúng ta ngồi xuống ngay ngưỡng cửa của mục đích Đức Chúa Trời và đi vào cái chết từ từ trong sự thương hại bản thân mình. Và tất cả những gì được gọi là lòng thương xót Cơ đốc nhân của số người chung quanh chỉ đưa chúng ta đến gần hơn với sự chết hơn thôi. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không như vậy. Ngài đến với cái siết chặt của bàn tay hằn dấu đinh của Con Ngài, và Ngài thật đã ngụ ý, “Hãy bước vào trong tình tương giao với ta; hãy bừng lên và chiếu sáng.” Nếu Đức Chúa Trời có thể hoàn tất mục đích của Ngài đối với cả thế giới nầy xuyên qua một tấm lòng tan vỡ, vậy thì sao không thể tạ ơn Ngài vì đã bẻ vỡ tấm lòng bạn?
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-