Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

Chăn Bầy Không Chỉ Là Giảng Đạo

Chăn Bầy Không Chỉ Là Giảng Đạo

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Người chăn không chỉ dẫn bầy chiên đến đồng cỏ và nguồn nước mà còn canh chừng để bảo vệ chúng khỏi mọi tổn hại. Cũng vậy, người mục sư không chỉ cho dân sự ăn thức ăn thuộc linh mà còn chăm sóc và bảo vệ họ về mặt thuộc linh. Nghĩa là người mục sư cần tỉnh thức, cần phục vụ như một người lính canh, cần chú tâm tới những người được giao phó cho mình.

Vài ngày trước, tôi đã hỏi rằng: “Chúng ta chăm sóc cho bầy chiên hay sử dụng bầy chiên?”, và thể hiện lo ngại rằng các mục sư có khuynh hướng sử dụng dân sự trong hội thánh để thực hiện tham vọng của bản thân thay vì chăm sóc cho dân sự. Sự kêu gọi của người mục sư là chăm sóc cho hội thánh thuộc về Chúa, để thay Đức Chúa Trời chăm sóc cho những gì Chúa yêu thương nhất. Nhưng bằng cách nào? Làm sao để người mục sư chú tâm đến sự kêu gọi của mình? Trong Công vụ 20:28, Phao-lô nói rằng người mục sư phải “giữ chính mình và luôn cả bầy chiên”. Người mục sư chăm sóc cho bầy chiên bằng cách chú tâm đến chính mình và đến bầy chiên.

Thứ tự rất quan trọng. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, người mục sư phải canh giữ chính mình. Anh ta phải làm gương trong mọi việc mà anh ta kêu gọi hội thánh thực hiện, trở thành tấm gương về một tính cách Cơ Đốc trưởng thành. Anh ta cần canh giữ tấm lòng, tâm trí và đời sống mình. Khi thấy người mục sư sa ngã trong đức tin bởi giáo lý sai lệch hoặc hủy hoại chức vụ của mình bằng đời sống trái đạo đức, chúng ta có thể khẳng định rằng họ đã không canh giữ chính mình.

Người mục sư canh giữ chính mình được trang bị và đủ tư cách để canh chừng dân sự của Chúa. Trong phân đoạn này, Phao-lô nhắc đến người mục sư như một “người canh giữ.” Người chăn không chỉ dẫn bầy chiên đến đồng cỏ và nguồn nước mà còn canh chừng để bảo vệ chúng khỏi mọi tổn hại. Cũng vậy, người mục sư không chỉ cho dân sự ăn thức ăn thuộc linh mà còn chăm sóc và bảo vệ họ về mặt thuộc linh. Nghĩa là người mục sư cần tỉnh thức, cần phục vụ như một người lính canh, cần chú tâm tới những người được giao phó cho mình.

Đối với tôi, câu hỏi này luôn là một thách thức: Nếu người chăn mà không biết bầy chiên thì anh ta có thể chăm sóc cho bầy chiên của mình không? Nếu anh ta không thật sự biết bầy chiên của mình thì anh ta có thể trung tín với những gì được giao không? Nếu anh ta không thân thuộc với cuộc sống và những thách thức cá nhân của bầy chiên thì anh ta có thể canh giữ cả bầy chiên không?

Tôi tự hỏi liệu trong nhiều hội thánh Tin lành, chúng ta có quá chú trọng đến chức vụ giảng đạo của người mục sư mà coi nhẹ chức vụ chăm sóc (hay chức vụ tâm vấn, chức vụ vấn đáp, hay bất cứ tên gọi nào mà bạn muốn). Xin đừng hiểu lầm tôi: Tôi thích việc các hội thánh Tin lành nhấn mạnh về việc giảng đạo. Tôi rất vui vì các trường thần học nhấn mạnh việc huấn luyện những nhà giảng đạo tương lai, bằng những hội nghị và hội thảo nhằm mài giũa những nhà giảng đạo, rồi bằng những giá đầy những sách về nhiệm vụ giảng đạo. Tôi không hề nghi ngờ khi người ta nói rằng giảng đạo là một cách để người mục sư canh giữ cả bầy chiên của mình, nhưng lại nghi ngờ khi người ta nói rằng đây là cách duy nhất, thậm chí là cách quan trọng nhất.

Tôi thường ấn tượng với điều Phao-lô nói trong câu 20: “Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, hay từ nhà nầy sang nhà kia.” Chức vụ từ nhà nầy sang nhà kia chính là điều mà tôi luôn nghĩ đến. Dường như Phao-lô đã giảng cho hội chúng đông đảo, nhưng cũng gặp gỡ từng người hoặc từng gia đình.

Tôi không nghĩ rằng người mục sư có thể canh giữ cả bầy chiên từ cửa phòng nhóm vào các buổi sáng Chúa nhật. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ta có thể trung tín thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách mở ra một mục vụ tâm vấn trong hội thánh, giới thiệu những người cần chăm sóc đến đó, hay bảo dân sự rằng anh ta luôn có thời gian nếu và khi họ cần gì đó, hoặc nhấn mạnh đến chức vụ “chăm sóc lẫn nhau” trong hội thánh, cứ như thể Ê-phê-sô 4:12 cho phép người mục sư nhờ hội chúng chăn bầy giúp mình vậy. Vào cuối ngày, tôi nghĩ anh ta chỉ có thể trung tín chăm sóc cho bầy chiên nếu anh ta luôn tìm các con chiên và ở với chúng. Bạn có thể nói rằng nếu người chăn trung tín thì trên người anh ta toàn mùi chiên!

Tôi đang thách thức chính mình và những người mục sư, trưởng lão trong hội thánh xem lại cách chúng ta “chú tâm tới bầy chiên”: Tôi đang thách thức chúng ta trung tín chuẩn bị những bài giảng giải kinh tuyệt vời để cho chiên ăn, đồng thời trung tín đi cùng dân sự trong hội thánh của mình để chăm sóc cho bầy. Chúng ta chỉ có thể chăm sóc cho bầy chiên bằng cách chú tâm tới bầy chiên và tôi đề nghị chúng ta chăm sóc cho bầy chiên bằng cách tìm đến từng con chiên trong bầy, hỏi về tình trạng thuộc linh của họ, cầu nguyện cho những nhu cầu của họ, khích lệ họ khi thấy ân điển của Chúa trên họ, tâm vấn cho những nhu cầu đặc biệt của họ, giúp họ biết những điều chưa biết, và vâng phục ở những nơi chưa vâng phục. Cũng giống như chúng ta thực hiện chức vụ của mình bằng cách phục vụ Lời Chúa cho hội chúng vào các sáng Chúa nhật, chúng ta cũng thực hiện chức vụ của mình bằng cách phục vụ Lời Chúa cho các cá nhân trong suốt cả tuần.

Hỡi người mục sư, hãy canh giữ chính mình cho tốt. Làm sao để đời sống bạn tự do khỏi tội lỗi và sự giả hình, để giáo lý của bạn khỏi tổn hại và sai lệch. Sau đó, hãy canh giữ từng con người quý giá mà Chúa đã mua bằng chính huyết Ngài và tin cậy giao phó cho bạn chăm sóc. Hãy sẵn sàng khai trình về từng người một – rằng bạn đã trung tín dạy họ khi nhóm lại, rằng bạn đã trung tín chăm sóc cho từng người trong số họ vì Chúa đã kêu gọi bạn canh giữ họ.

Lãnh Đạo Theo Cách Của Riêng Bạn >>>

– Tác giả bài viết: Tim Challies –

– Nguồn: challies.com

– Hannah dịch –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.