Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

Chúa Đã Rung Chuyển Thế Giới Của Tôi Trong Một Buổi Hoà Nhạc Điện Tử

Chúa Đã Rung Chuyển Thế Giới Của Tôi Trong Một Buổi Hoà Nhạc Điện Tử

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một Cơ Đốc nhân. Tôi không lớn lên trong môi trường của hội thánh. Khi trưởng thành, tôi tin là khoa học có thể trả lời mọi câu hỏi, và tôn giáo chỉ đơn thuần là thứ mê tín dị đoan từ thời nguyên thuỷ. A-đam và Ê-va, chiếc tàu của Nô-ê, Giô-na sống trong bụng của một con cá voi trong ba ngày – chẳng điều gì trong số đó có vẻ hợp lý. Ông già Noel và chú thỏ Phục sinh không có thật, và có lẽ Chúa Giê-su Christ cũng thế.

Tôi đã dành 25 năm đầu đời để sống theo cách của riêng mình. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, miễn là không làm tổn thương ai. Tôi tham dự tiệc tùng, uống rượu, dùng ma tuý và tìm kiếm sự thoả mãn từ những người khác. Nhưng không có điều gì làm tôi hạnh phúc. Tôi không hài lòng, dù có làm gì đi chăng nữa.

Hành trình tôi đến với đức tin bắt đầu cách đây sáu năm, khi tôi ăn tối với một đồng nghiệp và vợ của anh ta, họ là người Tin Lành. Họ chẳng có gì bất bình thường, nhưng sự tương phản giữa cuộc sống của chúng tôi thật sự đáng ngạc nhiên. Sau bữa tối, tôi đã gặp bạn bè để cùng dùng ma tuý. Nhưng người đồng nghiệp của tôi và vợ anh ấy không bao giờ say xỉn. Thay vì quậy tưng bừng vào kỳ nghỉ cuối tuần, họ đã dành thời gian đó để giúp đỡ mọi người.

Tôi đã đến hội thánh cùng họ một vài lần, nhưng không có gì đọng lại cả. Tôi có thể thấy sự thú vị của đời sống Cơ Đốc. Nhưng tôi chẳng tin bất cứ điều gì.

Thế giới quan của tôi sụp đổ

Điều đầu tiên khiến thế giới quan của tôi rúng động là khi đọc thấy nhiều nhà khoa học tin rằng vũ trụ của chúng ta là một sự mô phỏng. Nó dường như đã được tinh chỉnh cách nào đó để phù hợp với lợi ích của chúng ta. Theo nhà thiên văn học người Anh Martin Rees, sáu nguyên tố vật lý của vũ trụ phải tuyệt đối chính xác thì sự sống mới có thể tồn tại. Các nhà khoa học không thực sự có một lời giải thích nào. Một số người đã đề xuất rằng chúng ta tồn tại trong một vũ trụ được tạo thành từ vô số vũ trụ khác nhau, và chúng ta tình cờ xuất hiện trên một vũ trụ phù hợp với sự sống. Họ cũng chỉ phỏng đoán giống như mọi người. Việc tin hay không tin Đấng tạo hóa cũng chỉ là một danh mục niềm tin.

Đến một thời điểm, tôi nhận ra rằng Kinh thánh không cần phải tương xứng với khoa học thế kỷ 21. Liệu Môi-se có phải mang từ Núi Si-nai xuống một cái bảng chứng về thuyết tương đối, và bảng còn lại về cơ học lượng tử không? Những gì chúng ta biết về vũ trụ luôn thay đổi; vài ngàn năm sau, người ta sẽ mỉa mai những kiến thức khoa học của chúng ta ngày nay, giống hệt những người hoài nghi ngày nay mỉa mai các chương đầu tiên của Sáng thế ký. Nhưng Kinh Thánh được viết như một tiếng gọi vĩnh cửu cho những khát khao sâu thẳm trong con người.

Những thứ đó không bao giờ thay đổi.

Tôi luôn quan tâm đến lịch sử, và càng nghiên cứu lịch sử của Cơ Đốc giáo, tôi càng thấy nó chứng thực cho thần học Cơ Đốc. Những người Do Thái đầu tiên là nô lệ ở Ai Cập. Nhưng cuối cùng họ đã trốn sang Trung Đông, trung tâm của thế giới cổ đại. Họ là một bộ lạc nhỏ và bị các đế quốc A-si-ri, Ba-by-lôn, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã thôn tính. Đáng lẽ họ đã bị xoá tên khỏi lịch sử như người Phi-li-tin, người Mi-đi-an, người Ca-na-an và vô số dân tộc khác cùng thời.

Người Do Thái tin rằng một Đấng Mê-si-a sẽ đến để truyền bá sự thờ phượng Thiên Chúa của họ cho mọi dân tộc trên thế gian, và đức tin đó cho phép họ sống sót qua hàng ngàn năm khó khăn và bi kịch. Sau đó, một ngày nọ, bỗng dưng xuất hiện một nhà truyền giáo Do Thái không được trả lương, tự xưng là Con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã đi khắp một vùng thuộc địa của Đế quốc La Mã trong một vài năm, tập hợp được một vài môn đệ, và cuối cùng là bị đóng đinh. Điều đó đáng lẽ phải đặt dấu chấm hết cho tôn giáo này. Những môn đệ của Ngài chỉ là một nhóm nhỏ những người bị bắt bớ trong một dân tộc thiểu số bị bức hại. Không có lý do nào để nghĩ rằng sự đóng đinh của Ngài lại là khởi đầu của một tôn giáo có thể thay đổi thế giới, không có lý do gì để nghĩ rằng 4000 năm sau khi làm nô lệ ở Ai Cập, người Do Thái vẫn còn tồn tại, rằng Chúa của họ sẽ được tôn thờ trong suốt lịch sử loài người.

Hãy tưởng tượng rằng bạn ngược dòng thời gian và nói điều này với các Pha-ra-ôn. Họ sẽ không bao giờ tin bạn. Tôi bắt đầu băn khoăn liệu có đúng là người Do Thái đang thực sự tôn thờ Đấng Tạo Hóa của vũ trụ hay không.

Nếm trải sự hiện diện của Chúa

Nhưng sự thay đổi trong tâm trí mới chỉ là một nửa câu chuyện. Tôi vẫn không tin vào sự siêu nhiên. Một năm sau bữa tối của tôi với đồng nghiệp và vợ của anh ấy, điều đó đã thay đổi.

Tôi đã tham dự một buổi hòa nhạc Đêm Giao Thừa, một chương trình hoà nhạc điện tử ở trung tâm Dallas với một số bạn bè. Không có ban nhạc tại đó. Chỉ có một DJ và một bàn xoay. Để làm cho âm nhạc sống động, họ thường phát video trên màn hình lớn đồng bộ với âm thanh. Khi chúng tôi bước vào buổi hòa nhạc, chiếc mặt nạ trong bộ phim “V for Vendetta” phủ kín màn hình, lượn lờ trên đầu khán giả.

Tôi đang quay cuồng với thuốc lắc. Có một cảm giác hưng phấn điều khiển bạn, và bạn cảm thấy kết nối với những người xung quanh theo cách mà bạn không bao giờ có thể tỉnh lại được. Thuốc lắc là một loại thuốc gây ảo giác, nó tạo ra những lối mòn mới trong não bạn. Rất nhiều người đã có trải nghiệm tâm linh khi sử dụng nó. Có thể họ chỉ đang quá phê. Hoặc có thể trong thế giới chúng ta có nhiều điều hơn những gì giác quan của chúng ta có thể cảm nhận được.

Khi tôi xem mọi người quay cuồng dưới con mắt bí hiểm của chiếc mặt nạ V for Vendetta, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Cái vảy rơi xuống khỏi mắt tôi. Đây là sự thờ phượng. Chúng tôi đang thờ lạy một con quỷ. Chúng ta nghĩ rằng mình văn minh hơn nhiều so với người Ba-by-lôn cổ đại, nhưng họ cũng làm những việc giống hệt chúng ta ngày nay. Tôi cảm thấy một thứ gì đó như một tia chớp xuyên qua cơ thể tôi. Tôi nhận ra rằng chỉ vì tôi chưa bao giờ nếm trải sự hiện diện của Chúa không có nghĩa là những người khác cũng không nếm trải. Thật sự không còn cách nào khác để mô tả những gì đã xảy ra.

Tôi đã đi ra khỏi buổi hoà nhạc, và biết rằng mình phải làm gì tiếp theo. Tôi gọi cho đồng nghiệp cũ của mình và hỏi về các hội thánh ở gần đó. Tôi không biết mình đang dấn thân vào cái gì. Thời gian đầu đến hội thánh thật là ngượng. Khi tôi đến một buổi nhóm tại nhà của một ai đó, đây là lần đầu tiên tôi thực sự tỉnh táo trong một buổi gặp mặt. Lối sống của tôi cần được thay đổi nhiều điều.

Bước đi cùng với Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, và tôi đã trượt ngã nhiều lần trong năm năm qua. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình như nhân vật Keanu Reeves trong phim Ma trận, đi vòng quanh trong một thế giới mà tôi biết là một ảo tưởng. Những thứ từng rất quan trọng đối với tôi bây giờ không còn như vậy nữa, ít nhất là không quá quan trọng.

Trước khi trở thành Cơ Đốc nhân, tôi chưa bao giờ hiểu được tầm quan trọng của nhân dạng con người. Tôi đã dành cả đời để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở hàng triệu thứ khác nhau: trường học, nghề nghiệp, phụ nữ, sự nổi tiếng, tiền bạc. Tôi hình thành nhân dạng của mình qua những gì người khác nghĩ về tôi, điều đó khiến tôi vô cùng bất an. Tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ rằng tôi chưa bao giờ đủ tốt. Tôi vật lộn với sự lo lắng, trầm cảm và phải sử dụng ma túy và rượu như một lối thoát.

Khoảng chín tháng sau khi biến đổi, tôi đã cầu nguyện cho một người bạn đang vật vã sau khi chia tay. Tôi nói với anh ấy rằng bản ngã của anh ấy không đến từ một người phụ nữ và rằng cho dù anh ấy có đang yêu ai hay không, cuộc sống của anh ấy có ý nghĩa. Đột nhiên, tôi nhận ra mình đang nói chuyện với chính mình. Cho dù tôi có một sự nghiệp thành đạt, có vợ con, hay có nhiều tiền thì cũng không thành vấn đề. Không ai trong số những thứ đó xác định tôi là ai. Bản ngã của tôi đến từ Chúa Giê-su và sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá.

Trong bức thư gửi hội thánh Phi-líp, Phao-lô viết: “Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” Phi-líp 4:12-13

Khi tiếp nhận những lời đó, tôi đã được giải phóng.

Một Kỹ Năng Phi Thường Cho Mọi Cơ Đốc Nhân Bình Thường>>>

Tác giả bài viết: Jonathan Tjark

Nguồn: christianitytoday.com

-Khánh Tùng dịch-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.