Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

“Sức Mạnh Trong Sự Vâng Lời” – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng

Tôi nhớ lúc đó vào khoảng cuối 2003, đầu 2004, tôi bị bệnh và khá chật vật khó khăn vì nó. Có một người anh em trong Hội Thánh nói rằng Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Nghe vậy, tôi bỏ ngoài tai vì kiêu ngạo nghĩ rằng Công giáo là gốc còn Tin Lành là ngọn. Đầu năm 2004, tôi đến một Hội thánh Tin Lành và nhận biết Chúa qua buổi thờ phượng đầu tiên.

Nhân dịp sự kiện mục sư Nguyễn Huy Hoàng về làm việc tại Lời Sự Sống trung tâm, loisusong.net đã cuộc trò chuyện cùng mục sư. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện:

Chào mục sư, tôi được biết là mục sư được sinh ra trong nhà thờ, được dạy dỗ trong môi trường Cơ Đốc, không biết nguyên cớ nào dẫn mục sư đến Hội thánh Chúa?

Tôi nhớ lúc đó vào khoảng cuối 2003, đầu 2004, tôi bị bệnh và khá chật vật khó khăn vì nó. Có một người anh em trong Hội Thánh nói rằng Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Nghe vậy, tôi bỏ ngoài tai vì kiêu ngạo nghĩ rằng Công giáo là gốc còn Tin Lành là ngọn. Đầu năm 2004, tôi đến một Hội thánh Tin Lành và nhận biết Chúa qua buổi thờ phượng đầu tiên.

Khi đó, tôi cũng đang phụ trách công việc ca đoàn và giới trẻ của Hà Nội. Tôi lật đật chạy về nhà để nói với linh mục một chút, lại chạy sang nghe sự dạy dỗ của Hội Thánh Chúa. Vì bị hiểu lầm, tôi bị họ đạo tẩy chay, bố mẹ thì từ mặt luôn: “Thôi bây giờ bố mẹ xấu hổ lắm rồi, con và các con của con đi ra khỏi nhà đi.”

Vừa buồn vừa thương bố mẹ, lời Chúa đã đến với tôi trong Giô-suê 1:9: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” Câu nói đó làm cho tấm lòng tôi đang hoang mang lại ấm áp và quyết định bước theo Chúa. Cảm ơn Chúa, bây giờ cả bố mẹ và các linh mục lại thích nói chuyện cùng tôi: “Anh em Tin Lành đúng là anh em của mình.”

Khi nào thì mục sư nhận được sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời mình?

Đúng đến Giáng sinh năm đó, tôi không những được chữa lành hoàn toàn mà còn cảm nhận được rằng Chúa kêu gọi mình hầu việc Ngài, lúc bấy giờ tôi đang đi làm cho một công ty quảng cáo khá lớn ở Hà Nội.

Khi nhận sự kêu gọi, tôi rất bất ngờ vì nghĩ rằng nếu mình lấy vợ và sinh con thì cũng không muốn phải bôn ba chật vật. Nhưng ngay năm sau, nghe tin lớp học Kinh Thánh Lời Sự Sống bắt đầu, tôi quyết định làm một bước đột phá và bước đi. Lúc đó tôi chưa là thành viên của Lời Sự Sống. Lòng rất thôi thúc, nhưng có những cản trở nhất định về tài chính, lại con nhỏ vừa mới sinh. Cuối cùng vào 2/2006, tôi đi học lời Chúa. Đúng là ở đó, Chúa mở mắt để tôi nhận biết được lẽ thật và tôi nhớ là mình khao khát đến nỗi là đi học rất là trung tín”. Cuối khóa học, khi được mục sư người Thụy Điển đặt tay cầu nguyện, một lần nữa sự kêu gọi được ấn chứng rất mạnh mẽ, rõ ràng.

Từ đó mục sư đã chăn bầy ở rất nhiều khu vực khác nhau phải không ạ?

Cuối 2007, tôi trở thành thành viên của gia đình Lời Sự Sống và quản nhiệm tại Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội với một bầy chiên nhỏ bé tại đó. Lúc đó rất khó khăn vì vừa tôi mới thôi công việc quảng cáo, tài chính không cho phép, cả gia đình tôi chỉ có thể bước đi bằng đức tin, sự thôi thúc hầu việc Chúa và sự kêu gọi của mình trở thành người của Lời Sự Sống. Đầu 2008, tôi tham gia khóa học Kinh Thánh thứ hai. Cũng vào năm đó, mục sư Nhượng kêu gọi vợ chồng tôi bước lên khu vực Đa Hội, Đông Anh, giúp cho điểm nhóm. Từ đó, tôi bắt đầu gắn chặt mình vào Lời Sự Sống. Hai năm sau, tôi tiếp tục nhận công việc ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại tôi đang phụ trách công việc tại Thái Nguyên, Hưng Yên và Nam Hà Nội (2014).

Có ai hỏi là sao mục sư nhiều việc thế không?

Rất nhiều người đã hỏi tôi như vậy. Bản thân tôi nghĩ rằng khi bước vào một chặng đường mới nào thì sẽ có ân điển mới của Chúa cho. Năm năm hầu việc chúa, từ lúc chuyển cả gia đình tới Đông Anh và hầu việc trên công trường mới, tôi thấy cánh tay và ân điển Chúa trên tôi rất rõ rệt, rất nhiều phép lạ siêu nhiên xảy ra trong đời sống gia đình. Trong mọi tình huống, đối với tôi, vâng lời có nghĩa là mình bước theo Chúa. Chúa nói rằng vâng lời thì được phước.

Trong quá trình hầu việc Chúa qua rất nhiều nơi khác nhau như vậy, điều gì Chúa đặt trong lòng mà mục sư cảm thấy sâu sắc nhất?

Sâu sắc nhất là khi Hội Thánh tại Đa Hội bị bắt bớ. Cả bầy chiên kinh hãi và tan lạc. Đến chính tôi cũng thấy trong xác thịt nhút nhát của mình. Tuy vậy, có một cảm giác lay động làm lòng tôi nhớ mãi khi thấy cảnh tượng này. Chúa thúc giục lòng tôi: “Hãy gom chiên của ta lại, hãy để chiên ta đến cùng ta.” Tôi hỏi Chúa: “Chúa ơi, vậy thì sẽ phải có giá trả, vì họ đang đến và bắt bớ, lại còn bị đánh nữa.” “Đừng sợ, ta ở cùng con”, Chúa nhắc tôi vậy. Từ lúc đó, tôi nhận ra tình yêu của Chúa với bầy chiên của Ngài và biết rằng mình phải đứng về phía bầy chiên để chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ và thế gian.

Khi nhận lời đề nghị sang phụ tá cho mục sư Nhượng tại Nam Hà Nội, Mục sư chắc đã phải cầu nguyện rất nhiều?

Mục sư Nhượng nói trước đó khoảng một tháng, và hai vợ chồng tôi đã cùng cầu nguyện. Sâu thẳm trong lòng, chúng tôi có hai từ: “Vâng lời”, vì Chúa nói rằng vâng lời tốt hơn của lễ. Tôi tin rằng vâng lời mang tới sự tươi mới và xức dầu. Tôi nói cùng mục sư Nhượng: “Tôi đã cầu nguyện ba tuần rồi, bây giờ trong lòng chỉ còn lại hai tiếng “Vâng lời” mà thôi”

Liệu còn điều gì lo ngại trong công trường mới không ạ?

Trong công việc mới, đúng là tôi rất bỡ ngỡ, nhưng có Chúa ở cùng, có các mục sư và anh em đi trước giúp đỡ thì tôi sẽ làm được công việc mà Chúa giao cho. Suốt 10 năm tin Chúa, tôi chỉ lo ngại là mối tương giao của mình với Chúa bị gián đoạn và mình không còn giữ được tình yêu ban đầu mà thôi.

Đã mười năm trôi qua, mục sư nghĩ thế nào về sự lựa chọn của mình?

Tôi chỉ tiếc rằng mình không hiểu biết Chúa sớm hơn. Càng ngày, tôi càng khao khát mình được biết Chúa sâu sắc hơn, về Ngài và tình yêu của Ngài.

Bận rộn trong công việc Chúa như vậy, mục sư dành bao nhiêu thời gian cho gia đình và các con của mình?

Từ nhỏ sống trong môi trường Cơ Đốc, sâu thẳm trong lòng, tôi nghĩ rằng mình có thể đi ra, nói lời Chúa, rao giảng lời Chúa cho nhiều người khác, nhưng các con của mình mà không biết Chúa thì đó sẽ là cái lỗi lớn nhất của cuộc đời mình. Công việc Chúa là trên hết đối với tôi, nhưng tôi cũng cố gắng quân bình trong những thời gian còn lại. Sau Hội thánh, tôi về nhà và dành thời gian cho gia đình mình, thời gian nói chuyện với vợ, thời gian nói chuyện với các con. Được như thế, tôi hiểu vợ con tôi cũng như những người tôi yêu quý đó hiểu được về chồng, về cha mình.

Khi đi hầu việc Chúa, tôi mang vợ và các con theo để họ đồng lòng với hoàn cảnh của tôi. Tôi rất vui khi được con gái lớn khích lệ rằng: “Mỗi buổi sáng, con cầu nguyện cho bố, con chúc phước cho bố của con, để bố của con có thêm sức mạnh khi hầu việc Chúa.” Cuộc đời tôi, giống như Chúa nói, là phải quản trị Hội Thánh Chúa, quản trị được Hội thánh Chúa thì phải quản trị được gia đình riêng, các con tôi sẽ phải là người biết sâu sắc về Chúa và là người bước đi theo lời Chúa.

Cảm ơn mục sư rất nhiều vì buổi nói chuyện ngày hôm nay!

Đôi nét về Mục sư Nguyễn Huy Hoàng:

Mục sư Nguyễn Huy Hoàng sinh ngày 07/11/1974 tại thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Mục sư lập gia đình cùng cô Nguyễn Thị Phượng (1975) và có 4 con gái là Thu Uyên (1999), Mai Linh (2003), Thu Trang (2005) và gần đây nhất là Ân Hồng (2013).

-Nguyễn Hằng-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.