Search
Thursday 21 November 2024
  • :
  • :

“Con khổ lắm, Ông Trời ơi!”

Câu chuyện tin Chúa của anh Bùi Văn Tuy, sinh ngày 14/05/1989 sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ về những điều kỳ diệu mang tên Ông Trời.

Xin chào anh Tuy, tôi được biết là anh tin Chúa không qua người làm chứng, anh có thể kể rõ hơn về việc này được không?

Tôi nghĩ Chúa là Đấng lạ lùng, Ngài cứu chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Thực sự đây không phải là một sự tình cờ. Tôi tin có Ông Trời từ năm 2006 chứ chưa biết Chúa là ai. Đó là năm tôi đi làm xa nhà và bị người ta đánh đập thậm tệ. Tôi phải chạy trốn khi không quen biết ai, trong người không có một đồng nào cả. Đến khi làm cho nhà khác cũng tương tự như vậy, phụ xe tải đi đường xa tầm 500 cây số mà lại còn bị họ mắng nhiếc không ra gì cả.

Một đêm, bị họ chửi thậm tệ quá, không có một người thân cận nào ở bên an ủi, tôi lên trần và ngồi khóc. Tôi cầu nguyện với Ông Trời, lòng cay đắng lắm. Không phải, tôi lại chưa biết cầu nguyện là gì, chỉ vừa nói vừa khóc, nước mắt trào ra: “Ông Trời ơi, con khổ quá. Con là người nghỉ học sớm nhất trong lũ bạn. Đầu óc con tăm tối, ngu si, cái gì con cũng không bằng bạn bằng bè. Nhà thì nghèo nhất làng, tương lai thì mù mịt quá. Con mở mồm ra nói là người ta bảo con ngu đần, ngậm miệng lại. Con sinh ra trên đời để làm gì để người ta chửi rủa con. Con khổ lắm, Ông Trời ơi!”. Ở quê, tôi bị gọi là đầu đất, đầu đá, củ chuối, rồi Tò ngốc, hoa mỹ một chút thì là thiểu năng trí tuệ. Vậy là tôi xin Ông Trời cho có khả năng nói tốt hơn và được khôn như Bác Hồ. Lúc đó rõ ràng tôi còn biết kêu ai nữa. Một tháng sau, lần đầu tiên trong đời có người bảo tôi nói hay, tôi nghĩ trong đầu rằng chắc nó nói kháy mình. Sau rồi đến cả mẹ và nhiều người khác nữa nói vậy, tôi mới tin là có Ông Trời thật sự, Ông Trời đã ban cho mình điều ước này rồi.

Chắc lúc đó anh phải vui mừng lắm. Chúa Giê-su đã đến với anh như thế nào vậy?

Vui chứ. Trong lòng thôi thúc, tôi còn đi kể cho nhiều người có hoàn cảnh như mình. Tôi hăm hở nói với họ: “Có Ông Trời thật sự mà, có Ông Trời thực sự đấy, đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Tôi cũng bị ruồng bỏ này. Buồn thì cứ cầu nguyện, được đáp lời đấy!”
Năm 2011, tôi có đi làm trong miền Tây và những lúc mệt mỏi thì đi ra quán Internet để tìm niềm vui. Tôi xem cả những chương trình của những người ngoại cảm, nhà tiên tri… và tình cờ xem được phim “Cuộc đời của Chúa cứu thế Giê-su”. Tôi rất thích thú và xem đến cuối cùng. Đến đoạn cuối, họ có nói rằng nếu bạn muốn mời Chúa Giê-su bước vào lòng, hãy cầu nguyện với Chúa Giê-su vì Ngài là Đức Chúa Trời, bạn sẽ được cứu rỗi. Tôi rất vui nhưng cũng không biết liệu đó có phải là Ông Trời mình đã kêu cầu trước đây không. Tìm hiểu các tôn giáo khác, tôi biết chỉ có Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời thôi. Tôi học thuộc lòng bài tiếp nhận Chúa và tin Chúa kể từ đó.

Đến bây giờ, tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn nhiều lần những tỷ phú ở trên thế gian này, quá may mắn. Tôi may mắn nhất xã vì nơi tôi ở chưa có ai tin Chúa. Chúa ban cho tôi nhiều lần so với điều tôi ước ao. Tôi như một cây cỏ dại, như người thừa, như đồ bỏ đi của xã hội mà Chúa cứu tôi, khiến tôi trở thành con người mới.

Qua điều này, anh hiểu được gì về Đức Chúa Trời?

Tôi biết Đấng tôi gọi là Ông Trời là Cha mình, tạo ra mình, luôn luôn yêu thương mình. Tôi biết là không chỉ những người trong Chúa kêu Cha mà Chúa mới đáp lời đâu, nhưng ai gặp sự sầu khổ trong đời và thực lòng muốn cậy dựa vào Ông Trời thì đều được trả lời hết. Tôi là một nhân chứng cho điều này: Đến đường cùng, kêu Trời và được đáp lời. Bây giờ, tôi gọi Ngài là Cha, là Chúa.

Thật sự rất tuyệt vời. Tôi đã nghe những sự tin nhận Chúa như thế này qua mạng Internet nhưng anh là người đầu tiên tôi gặp. Tuy nhiên, tôi đang tự hỏi là nếu tin Chúa không qua người làm chứng thì anh sẽ đến Hội thánh Chúa như thế nào?

Tôi biết là chỉ có nhà thờ mới thờ Chúa Giê-su thôi, nên đi ngay đến một nhà thờ gần nhất, gặp linh mục và bảo: “Cho con xin theo đạo”. Ông linh mục ngạc nhiên lắm, hỏi tôi là có phải đến để lấy vợ không. Tôi trả lời không và nói rằng con tin Chúa nên theo thôi. Linh mục bắt đầu nói: “Tin Chúa thì khổ lắm, con ạ. Phải đi ngược lại với thế gian, bơi ngược dòng như đàn cá ấy”. Tôi hiểu ý và bảo vẫn muốn theo. “Được rồi, nếu con có tình yêu với Chúa thì chắc chắn có thể vượt qua”, linh mục bảo tôi vậy. Tôi được tặng một quyển Kinh Thánh và càng đọc càng cảm thấy đức tin mình lớn lên. Từ đó, tôi cứ đi đến nhà thờ thôi, suốt hai năm trời như vậy và đặt đức tin vào quyền năng của Chúa. Nửa năm sau, tôi lại sang nhà thờ Tin Lành truyền thống và cuối cùng là ở Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam.

Anh có thấy như vậy là mình đi lòng vòng và không định hướng không?

Nhiều khi tôi cũng buồn với Chúa vì điều này. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi cũng hiểu biết hơn về các hệ phái khác để giải thích cho những người hỏi đến, để quân bình mà không chỉ trích hệ phái nào cả. Họ đã cầu nguyện, thờ phượng Chúa trong sự hiện diện của Chúa và đức tin của tôi vẫn tăng trưởng. Chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải nhờ tôn giáo đâu.

Hai năm đầu tiên tin Chúa ở nhà thờ của tôi cũng ngọt ngào lắm chứ, đúng như con trẻ. Tôi cầu nguyện và Chúa ban cho gần trọn hết. “Chúa dẫn dắt tôi vào lối công bình vì cớ danh Ngài”, nên nhiều phép lạ Chúa làm trên tôi, cả về tài chính nữa.

Còn bây giờ?

Thời điểm này, tôi phải lớn lên và đối mặt với khó khăn rồi. Tôi không đi làm xa nữa, quyết định ở Hà Nội để đi học Kinh thánh. Thi thiên 37 Chúa nói rồi: Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Tháng đầu tiên, tôi bắt đầu gặp thử thách về tài chính, có khi chỉ đủ tiền để đi đến Hội thánh, khi lại phải đi xe ôm đến. Tôi buồn lắm và cầu nguyện với Chúa, tìm hiểu cả trên mạng Internet nữa (tôi chưa có người cha thuộc linh và rất muốn có ai đó dẫn dắt mình). Tôi nhớ đến Giô-sép bị anh em bán sang làm nô lệ, phải đi tù rồi Chúa cho làm tể tướng, tôi còn chưa được một năm (cười). Áp-ra-ham, Đa-ni-ên và các bạn của ông cũng vậy, Chúa cho họ trở nên vinh hiển. Chúa không bao giờ bỏ rơi người công bình, không bao giờ bỏ rơi người tin thác và cậy trông nơi Chúa. Chúa sẽ đào tạo, tôi luyện mình bằng thử thách để có thể lớn lên và tăng trưởng được. Liền mấy hôm hết tiền, tôi đi gặt thuê để được đi học Kinh Thánh. Như thế, mình vừa được ơn trước mặt người làng lại vừa biết quý trọng những gì Chúa ban.

Anh Bùi Văn Tuy hiện đang sinh hoạt tại điểm nhóm Hà Đông, Hà Nội

Anh Bùi Văn Tuy hiện đang sinh hoạt tại điểm nhóm Hà Đông, Hà Nội

Anh đã học Kinh thánh như thế nào?

Học ở lớp Kinh Thánh cho tôi được tăng trưởng trong thuộc linh, trong đức tin và trong sự hiểu biết. Tôi biết rõ hơn về thẩm quyền của mình, được trang bị vũ khí thuộc linh và sống đời sống đắc thắng. Ngoài ra, tôi học Kinh thánh cả ở nhà nữa. Mỗi ngày, tôi dành thời gian nghe 2 bài giảng hoặc hơn, thèm được nghe chứ không phải cố nhồi nhét vào óc đâu. Ngày nào mà không nghe lời Chúa thì nhớ lắm. Tôi có nghe nhiều mục sư giảng, người thì hài hước, người thì giảng về quyền năng, người thì mang lại lòng bình an. Đó là điều Chúa bù đắp lại cho tôi những lúc thiếu thốn không đến được Hội thánh, không được thông công cùng anh em mình. Tuy vậy, học ở lớp học Kinh Thánh Lời Sự Sống cũng có nhiều môn tôi chưa từng biết, giải cứu chẳng hạn.

Học và nghe bài giảng cũng là một điều tốt, nhưng nhiều khi có những giáo lý sai lầm và không đúng lời Chúa, liệu anh có nhận biết được không?

Đúng rồi. Có một vị mục sư đã khuyên tôi là: “Nghe nhiều phải cẩn thận không vấp phải tà giáo đấy.” Nhưng tôi tin là có sự bảo vệ và bày tỏ của Chúa để mình phân biệt được. Cảm ơn Chúa là Chúa cũng gìn giữ tôi đến bây giờ. Chúa là Đấng công bình thành tín sẽ gìn giữ anh em cho đến cuối cùng.

Anh có dự định gì cụ thể sau khi học Kinh Thánh xong không?

Nhà tôi có một mảnh đất trống và chưa xây gì, sau này cho tôi và em trai. Tôi cầu nguyện rất nhiều về điều này, mong sao đến một ngày được dâng hiến mảnh đất để xây dựng nhà cho Chúa, trong đầu sẵn hình dung là nó sẽ có phòng khách, phòng ăn, phòng thờ phượng, cả những căn phòng để người bệnh đến và cầu nguyện đến khi được chữa lành thì thôi. Tôi tin rằng, đến một ngày, Hội thánh sẽ được mọc lên tạo quê tôi và Chúa qua tôi để nhiều người được cứu. Tôi khẳng định điều ấy, tôi tin điều ấy và chắc chắn Chúa sẽ làm thành ý muốn của Ngài. Tôi không quên công bố trong sự cầu nguyện là 5 năm nữa, cùng với các anh chị em tin Chúa sốt sắng, Hội thánh tại quê tôi sẽ có 100 người đều đặn nhóm lại ngày Chúa Nhật. Nhóm Hà Đông tôi đang tham gia đang có ý định mở nhóm tế bào ở đây một tháng một lần. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa, mọi người hãy mau chóng về quê tôi để nhiều người được tin Chúa. Họ sẽ khám phá ra Tin Lành không phải là một đạo dữ, một đạo bỏ ông bỏ bà mà là một tin tức tốt lành, là một tin tức mà họ cần phải được nghe.

Xin Chúa làm thành ước muốn tốt lành này. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ câu chuyện thú vị và đầy khích lệ của mình.

Đây là một câu chuyện giúp tôi tin rằng Chúa trực tiếp bày tỏ cho con người khi họ kêu Trời và nhờ Trời. Điều chúng ta có thể làm bằng sự sáng tạo là: Nói về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-su bằng nhiều hình thức, nhiều phương tiện khác nhau để những con người hư mất được biết về Đấng sáng tạo ra mình, Đấng cứu chuộc mình.

– Nguyễn Hằng (thực hiện) –

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.