Tuần vừa qua, tôi cùng đi với 18 người Mĩ đến một miền quê Guatemala mà tôi từng đến thăm 7 lần trong vòng 11 năm. Đội chúng tôi có nhiều thế hệ bao gồm một giáo sư đại học, một luật sư, một nhân viên bán hàng, một giáo viên trường tư, một vài thiếu niên và một cựu chiến binh 31 tuổi đã từng tham gia trong chiến tranh I-rắc và Afghanistan. Chỉ một người trong nhóm có thể nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy, một vài người còn chưa từng ra khỏi nước Mĩ.
Khí hậu nóng nực, thức ăn lạ lẫm và giao tiếp khó khăn, nhưng những bất tiện đó đã không làm ai nản chí cả. Các thành viên trong đội đã đào móng cho một tòa nhà Hội thánh, cầu nguyện cho dân sự khi kết thúc các buổi nhóm, chơi bóng với thanh niên địa phương, ôm rất nhiều đứa trẻ, diễn kịch, đến tận nhà thăm các gia đình ở địa phương và xây dựng tình bằng hữu lâu dài.
Không phải ai cũng có thể gói gém tất cả của cải của mình và trở thành giáo sĩ trọn thời gian, nhưng nhiều người trong chúng ta có thể tham gia những chuyến truyền giáo ngắn ngày. Nếu bạn chưa bao giờ thử, tôi khích lệ bạn hãy xét đến lợi ích của việc mang lòng thương xót của Chúa Giê-su tới những nền văn hóa khác:
1. Bạn sẽ bắt gặp tấm lòng của Chúa. Chúa chúng ta thật vĩ đại và Ngài quan tâm đến các dân tộc. Ngài là Đức Chúa Trời của cả thế giới. Và mục đích cuối cùng của Ngài là tập hợp một gia đình có đại diện của “mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước” (Khải huyền 5:9). Khi bước vào một cánh đồng truyền giáo nước ngoài, bạn sẽ cảm thấy được sự thương xót lạ lùng của Chúa cho các nền văn hóa khác và bạn sẽ bắt đầu biết Ngài là Chúa của mùa gặt.
2. Bạn sẽ mở rộng tầm nhìn giới hạn của mình. Quá nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong những vũng lầy thuộc linh. Thậm chí các mục sư cũng có thể cảm thấy chán nản với sự lặp lại của những mục vụ trong cùng một cộng đồng. Thỉnh thoảng bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và để cho Chúa dẫn bạn vươn ra ngoài. Để kinh nghiệm nghiệm những Cơ Đốc nhân khác thờ phượng Chúa với sự nóng cháy thể nào. Để khám phá xem họ xây dựng Hội thánh và tham gia truyền giáo như thể nào. Và mong muốn học hỏi được điều gì đó từ chính những con người chúng ta sắp sửa phục vụ.
3. Bạn sẽ trở nên biết ơn hơn. Thái độ của tôi được điều chỉnh mỗi lần tôi đến một đất nước khác – đặc biệt khi ở cùng với những Cơ Đốc Nhân nghèo khó hơn mình. Bất cứ khi nào tôi ăn đu đủ và đậu ở Guatemala, ngủ trên một chiếc giường không thoải mái ở Uganda hay ngồi tàu suốt cả đêm ở Ấn Độ, tôi trở về sau chuyến đi với sự quý trọng tươi mới đối với những phước hạnh nhỏ bé trong cuộc sống – máy điều hòa, nước máy, đường đẹp và toilet tự dội nước. Không gì có thể sánh với việc dành thời gian cùng với gia đình bảy người trong một ngôi nhà làm bằng rơm và bùn để thực sự hiểu đúng những vấn đề nhỏ nhặt của bạn.
4. Bạn sẽ khám phá ra gia đình thuộc linh của mình. Khi bạn cùng làm việc với những Cơ Đốc Nhân ở một đất nước khác, bạn thấy rằng Thánh Linh kéo chúng ta đến gần nhau một cách siêu nhiên. Trong cộng đồng tôi thăm viếng tuần này tại phía đông Guatemala, có những người đối với tôi gần gũi như trong gia đình bởi mối liên hệ thuộc linh giữa chúng tôi. Những mối quan hệ này có thể kéo dài suốt cuộc đời. Đó là cùng một dạng liên hệ mà sứ đồ Phao-lô có được với những người ông gặp tại Hy Lạp, Ý và Tiểu Á trong suốt các chuyến đi của mình.
5. Bạn sẽ xây dựng tình bằng hữu lâu dài. Chúa cho chúng ta mối liên kết mạnh mẽ này nên chúng ta sẽ chung tay làm việc vì một mục đích chung bất chấp những trở ngại về sắc tộc và văn hóa. Tôi khích lệ các hội thánh mỗi năm gửi những đội truyền giáo đến cùng một nơi để thúc đẩy một quan hệ bền chặt dài lâu và những dự án hiệu quả. Hãy mong đợi Chúa kết nối Hội thánh của bạn với một cộng đồng nước ngoài. Mối liên hệ với cùng một nhóm người qua thời gian có thể dẫn đến việc xây dựng một Hội thánh, một cô nhi viện, một chỗ nương náu cho phụ nữ hay một trường học.
6. Bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ của mình. Một phụ nữ trong đoàn chúng tôi chưa từng cầu nguyện cho ai tại bệ thờ của Hội thánh – và cô cảm thấy hoàn toàn không đủ sức vì vốn tiếng Tây Ban Nha hạn hẹp của mình. Nhưng khi dân sự kéo đến trước Hội thánh và cô đã nén nỗi sợ vào trong và làm điều xác thịt cô không muốn. Thay bằng việc trốn chạy như Giô-na, cô tuôn đổ cuộc đời mình cho những con người quý giá mà chúng tôi đang muốn vươn tới. Tôi tin chắc cô ấy sẽ tự tin trong thuộc linh hơn rất nhiều khi trở về nhà. Đôi khi bạn phải chạy ra tiền tuyến để có cho mình một lòng can đảm mới.
7. Bạn sẽ mở mang vương quốc của Chúa Giê-su. Đại Mạng Lệnh không phải là một gợi ý. Vương quốc của Chúa Giê-su không thể được xây dựng mà thiếu cái táo bạo và triệt để trong sự vâng phục theo Ma-thi-ơ 28:19 ” Vậy hãy đi…” Ai đó phải ĐI. Không có cách nào khác. Để rao truyền Phúc âm cho khắp thế gian, đôi khi chúng ta phải sẵn sàng gói ghém hành lí và bước ra khỏi nhà.
Tất nhiên không phải ai cũng có thể nhảy lên máy bay và đi đến một đất nước khác trong vòng 10 ngày. Một số người bị giới hạn về sức khỏe hay sức ép từ gia đình và không thể thực hiện chuyến đi. Đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn ở trong trường hợp đó. Thay vào đó hãy nhớ rằng ai không thể đến được cánh đồng truyền giáo bằng xác thịt thì có thể đến đó qua những lời cầu nguyện hay sự hỗ trợ về tài chính. Và phần thưởng thì sẽ như nhau.
Khi Đa-vit đánh bại quân A-ma-léc, ông trao phần thưởng như nhau cho những binh sĩ ở lại để trông coi hành lý và những chiến binh ở tiền tuyến phải trực tiếp chiến đấu (Sa-mu-en I 30: 22-25).
Thế nên, dù bạn đi bằng tinh thần hay đi trực tiếp, hãy nhận biết rằng công tác truyền giáo cần được ưu tiên. Hãy khích lệ mọi Cơ đốc nhân khám phá vai trò của mình trong chương trình tuyệt vời của Chúa để nói với mọi người về Chúa Giê-su và tình yêu của Ngài.
J.Lee Grady là cựu biên tập của Charisma. Bạn có thể theo dõi ông trên Twitter tại Leegrady. Ông là tác giả của “Mười lời nói dối Hội thánh nói với phụ nữ” và những cuốn sách khác.
-Tác giả Lee Grady-
– Trịnh Quế dịch từ Charismanews.com –