Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Sự Giáng Sinh Của Chúa Jêsus

Câu chuyện trong Kinh Thánh:

Ngày ấy, Caesar Augustus đã ban hành một sắc lệnh để thống kê số dân toàn khu vực La Mã. (Đó là cuộc điều tra dân số đầu tiên được tiến hành trong khi Quirinius còn thống trị vùng Syria.) Và mọi người đều về quê hương của mình để đăng ký.

Bởi lẽ đó, Giô-sép cũng đi từ thị trấn ở Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến xứ Giu-đê, tới Bết-le-hem, thành của vua David, bởi vì ông thuộc về dòng dõi vua David. Ông đến đó để đăng ký với Mari, người đã được hứa hôn với ông và đang mang thai. Trong khi ở đó, ngày sinh đang gần kề và bà đã hạ sinh đứa con đầu tiên, và đó là một bé trai. Bà quấn đứa bé trong các mảnh vải và đặt vào trong máng, bởi vì chẳng còn chỗ cho họ trong quán trọ nữa. (Lu-ca 2:1-7)

Lịch sử đằng sau sự ra đời của Chúa Jêsus trong câu chuyện Giáng Sinh:

Cuộc điều tra dân số do Caesar Augustus tiến hành diễn ra lần đầu tiên trong lịch sử. Nó được thực hiện bởi chính quyền La Mã muốn đảm bảo rằng mọi người trong vương quốc nộp thuế đầy đủ. Cuộc điều tra dân số được tiến hành trên toàn vương quốc (phần lớn ở châu Âu): nhưng ở Palestine, nó được tiến hành theo cách của người Do Thái hơn là của người La Mã. Điều đó có nghĩa là các gia đình phải xác nhận với quê quán gốc của họ chứ không phải nơi họ đang sinh sống. Điều này cũng có nghĩa là Giô-sép và Ma-ri lúc ấy đang bụng mang dạ chửa phải đi từ Na-xa-rét tới tận Bết-lê-hem, thị trấn mà gia đình Giô-sép (dòng dõi quý tộc của Vua David) đã sinh sống – một hành trình 70 dặm (chừng 112 km).

Chuyến đi đến Bết-lê-hem thật ra lại là điều tốt đối với họ vì ở đó không ai biết đến họ, nên mọi người sẽ không bàn tán về sự thực rằng họ vẫn chưa kết hôn.

Chuyến đi này có lẽ kéo dài khoảng 3 ngày và hẳn là họ đến nơi vào ban đêm, bởi nếu họ đi sớm hơn vào ban ngày thì nhiều khả năng họ đã có thể tìm thấy nơi nào đó để trú chân.

Vào thời đó, không có những nơi như là nhà nghỉ hay quán trọ mà thường thì người ta sẽ ở nhờ nhà các bà con họ hàng của mình. Phần lớn các ngôi nhà có các chuồng cho gia súc. Con người ngủ ở tầng cao hơn trong khi các loài gia súc ở tầng trệt và được chúng được dùng như một dạng lò sưởi sơ khai!

Vì nhiều người sẽ di chuyển tới Bết-lê-hem theo lệnh điều tra dân số, tất cả các ngôi nhà, hoặc các tầng trên đều đã hết chỗ. Vì vậy, Giô-sép và Mari phải ngủ với các loài gia súc. hoặc là trong tầng thấp nhất chật chội và hôi hám của ngôi nhà hoặc ở ngoài chuồng, hang động hay thậm chí trong cả các khu chuồng bán gia súc có mái che ở ngoài chợ.

Theo phong tục thời đó thì phải bọc đứa trẻ thật chặt trong một băng vải dài mà được gọi là tã. Tay chân của đứa trẻ cũng phải được bọc thật kĩ, để chúng không ngọ nguậy được. Điều này được thực hiện bởi họ nghĩ rằng như thế chân tay đứa trẻ mới phát triển khỏe mạnh hơn và thẳng hơn! Và vì không có giường cũi nên bé trai mới sinh được đặt trong máng cỏ đó.

Đây hẳn phải là một cảnh vô cùng tuyệt vời, nhưng chính xác như thế nào thì các thiên thần đã mô tả cho các mục đồng trên những ngọn đồi quanh vùng Bết-lê-hem!

Sự giáng sinh của Chúa Jêsus có lẽ không thực sự xảy ra vào năm đầu tiên của Công Nguyên mà là sớm hơn một chút, vào khoảng năm 5, 6 hoặc 7 trước Công Nguyên. Ngày tháng chúng ta sử dụng ngày nay được thiết lập bởi các nhà sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo từ thời Trung Cổ và trước đó nữa. Cũng rất có khả năng rằng Chúa Jêsus thực ra được sinh ra vào mùa xuân chứ không phải là vào mùa đông! Thời tiết rất lạnh lẽo vào mùa đông ở Israel và người ta cho rằng việc điều tra dân số ấy có lẽ được thực hiện vào mùa xuân, cùng thời điểm với lễ Vượt Qua của người Do Thái (thường được tổ chức vào tháng Ba hoặc tháng Tư) khi nhiều người hành hương từ các vùng trong khắp cả nước về Giê-ru-sa-lem (khoảng 6 dặm từ Bết-lê-hem). Vào mùa đông, cũng ít có khả năng mà các mục đồng chăn cho chiên lên trên các ngọn đồi (vì các ngọn đồi có thể có khá nhiều tuyết phủ!); nhưng nhiều con chiên cần cho Lễ Vượt Qua, để làm của lễ sinh tế cho các đền thờ Do Thái ở Giê-ru-sa-lem.

-Băng Tâm dịch từ www.whychristmas.com