Search
Friday 26 April 2024
  • :
  • :

Sáng Hôm Đó, Mẹ Tôi Vẫn Thức Dậy

Suy Nghĩ Của Một Blogger Nhân Ngày Của Mẹ

Tôi nhớ một buổi sáng nọ khi còn đang học tiểu học, tôi thức giấc bởi mùi hương quen thuộc của bữa sáng ngon lành trong lò nướng. Bánh nướng việt quất, chắc vậy rồi. Tôi đi về phía nhà bếp, nhưng thay vì thấy mẹ ngồi uống cả phê ở ghế như thường nhật, tôi nhìn mẹ nằm ở phòng bên, nhợt nhạt và mỏi mệt.

Mẹ tôi bị ốm và gần như thức suốt đêm vì buồn nôn. Bà chỉ có thể tránh xa cảm giác này khi ngả lưng mà thôi.

Nhưng khi thấy tôi, mẹ vẫn nằm dậy. Mẹ gọi em tôi dậy và lấy bánh nướng ra khỏi lò, rót nước ép cho tôi. Cứ vài phút, mẹ lại ra tràng kỷ và ngả lưng.

Buổi sáng bận rộn bắt đầu, mẹ tôi làm mọi thứ, vừa là quần áo, gói đồ ăn trưa và chải tóc vừa ngả lưng khi cần. Có lúc mẹ đã phải chạy vội ra phòng tắm.

Tôi không nhớ được cảm giác thương mẹ khôn cùng trong buổi sáng nọ. Tôi còn không nhớ cái ý nghĩ rằng mẹ tôi gắng sức nấu ăn và chuẩn bị cho chúng tôi như thường lệ là đáng để ý. Nhưng ký ức này lại in dấu trong tôi.

Thật buồn cười khi bạn nhìn mọi thứ như một đứa trẻ và không thực hiểu chuyện cho tới khi trưởng thành. Giờ đây, nhìn lại buổi sáng hôm ấy, tôi chỉ lờ mờ hiểu về đức tính hằng có của mẹ tôi. Quên mình. Cương quyết. Luôn đặt các con trước cả chính mình.

Nếu chưa lớn quá, tôi sẽ ngồi trong lòng mẹ, áp vào ngực mẹ tôi để lắng nghe nhịp trái tim bà, để chính tôi được vững an rằng mẹ tôi ở đó, mẹ tôi là thực, mẹ tôi đang sống và khỏe mạnh, đang che chở cho tôi khỏi những điều làm tổn thương tôi.

Trong Ngày Của Mẹ, nếu không nực cười và có chút kỳ cục, tôi vẫn sẽ ngồi trong lòng mẹ và lắng nghe nhịp đập trái tim bà. Nó sẽ vẫn an ủi tôi như vậy. Nhưng bởi lẽ tình yêu không gì lay chuyển và tấm gương tin kính của mẹ, tôi tìm thấy một tình yêu còn tuyệt vời nữa, thứ tình yêu duy nhất tuyệt vời hơn cả tình mẫu tử: tình yêu của Đức Chúa Trời. Và tôi thật biết ơn vì mẹ đã cho tôi thấy Ngài trong mỗi buổi sáng thức dậy làm bánh việt quất ở vào lúc lẽ ra mẹ phải được nghỉ ngơi.

Mẹ luôn luôn đẹp. Nhưng hình ảnh mẹ xanh xao nằm trên tràng kỷ giữa ngổn ngang công việc buổi sáng nọ là một hình hài yêu dấu trong tâm trí tôi, bởi nó cho tôi biết con người của mẹ.

Tôi không biết mình có được thừa hưởng từ mẹ không, nhưng tôi nguyện cầu, rằng mình có thể yêu con theo cách mà chúng thấy được Chúa Giê-su. Tôi nguyện cầu, rằng mình có thể đặt sự ích kỷ sang bên và yêu chúng bằng tất cả những gì mình có. Tôi nguyện cầu, rằng khi chúng nhớ lại những buổi sáng ấu thơ, tuy không được thấy bánh nướng việt quất (kể cả những ngày đẹp trời) nhưng chúng sẽ nhớ lại tình yêu, sự hy sinh thật sự và nhịp ủi an trong trái tim mẹ chúng.

-Nguyễn Hằng dịch từ blog http://yourmomhasablog.com-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.